[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

10

532 44 0
By quansama

10.

Lão già đang ngồi đứng phắt dậy, thất thanh nói: "Cái gì?" Khuôn mặt già nua của lão cũng trắng bệch như thiếu gia nhà lão.

Tang Tử thu tay, nhắm mắt lại: "Bệnh này ta không chữa."

"Không phải ngài nói là không chối từ sao?"

Tang Tử cũng không trả lời, giống như xem mạch xong là nàng không còn sức. Vẻ mặt nàng cũng không thấy có sự cự tuyệt. Nhưng chính vì cái vẻ hờ hững đó mới làm cho lão già không yên lòng.

Lão già quỳ gối trước mặt Tang Tử: "Kim gia chúng tôi chỉ còn một mình cậu ấy, lão gia nói, vô luận có trả giá thế nào cũng nguyện ý! Chẩn kim hay bất kì thứ gì đều tùy ngài, Kim gia tuyệt không nửa lời chối từ. Xin ngài hãy chữa cho thiếu gia!"

Yến Tê Đồng nhìn màn này mà thấy kì quái. Vì một ông già đã lớn tuổi rồi mà còn quỳ trước mặt người khác - còn là người trẻ - nó không hợp với đạo đức kính lão của nàng. Nhưng nàng biết, ở đây không có chỗ cho nàng nói chuyện. Nàng càng giảm bớt sự tồn tại của mình thì càng tốt. Ông già đã quỳ như vậy mà Tang Tử cũng không mở mắt, dù là tiếng động quỳ xuống hết sức rõ ràng cũng không lay động được nàng ấy. Nhìn cậu thanh niên trên giường, Yến Tê Đồng thầm nghĩ : e là cậu ta sống không được mấy ngày nữa Tang Tử mới nói thế.

Khởi tử hồi sinh luôn cần có vật dẫn.

Lão già vẫn quỳ cầu xin Tang Tử.

Nửa ngày sau, Tang Tử mới mở mắt và rũ mắt nhìn lão già: "Bảo lão gia nhà ông sinh thêm đi."

Lão già sửng sốt, rồi đỏ mặt. Lão đứng dậy, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu hỏi: "Ngài, không thể chữa hay không chữa?"

"Không có gì khác nhau." Tang Tử vẫn ít lời mà nhiều nghĩa.

"Không, " lão già lắc đầu. "Nghe ý của ngài ta hiểu ngài có thể chữa, nhưng lại muốn để thiếu gia bị hành hạ mà chết. Nếu ngài không thể chữa, vậy thì xin hãy nói cho lão nguyên nhân ở đâu?"

"Nghe xong nguyên nhân, tức khắc xuống núi?" Tang Tử hỏi lại.

Lão già cười thê lương: "Thiếu gia nguyên không chữa khỏi ở khắp mọi nơi rồi, tới tìm ngài vốn là con đường cuối cùng. Nếu trời cao không thương xót thiếu gia, lão cũng chỉ đi theo thiếu gia bầu bạn, thiếu gia sẽ không phải cô độc ở địa phủ."

Tang Tử nghe xong thì khẽ thở dài, Yến Tê Đồng đã nghĩ Tang Tử động lòng trắc ẩn nên muốn thử, ai dè Tang Tử nói:

"Lên được đây cũng không nhất định xuống được, các ngươi trung tâm đấy."

Lão già không nói, sắc mặt khó coi. Khi mua tin về Tang Tử, người ta có nói người này khó tìm, tính tình cũng rất quái gở - mặc dù y thuật rất cao nhưng tùy hứng. Song y giả phụ mẫu tâm, nhìn bệnh nhân bị dày vò như thế này mà thân là đại phu sao có thể thờ ơ? Lúc này lão mới thật sự lĩnh giáo được sự lợi hại của nàng!

"Nơi đây là bồng lai tiên cảnh, " lão già chợt nói, "nếu thiếu gia an táng ở đây cũng là điều tuyệt diệu."

Tang Tử nghe vậy lại cười; khóe môi hơi nhếch, mà mắt thì lạnh: "Ý hay! Có thể thử."

Yến Tê Đồng lộp bộp trong lòng. Nàng vừa nhận ra Tang Tử hôm nay cài tóc bằng hoa thược dược; và từ ngày đến đây, nàng cũng chưa thấy Tang Tử mặc đồ đỏ hay xanh gì, không biết sao hôm nay nàng ấy lại có tâm mà để ý chuyện ăn mặc. Đang nghĩ vậy thì lại nghe đối thoại của hai người - nhất thời Yến Tê Đồng có chút khiếp đảm. Nhóm người ông già cầu y kiểu gì mà bây giờ lại muốn trở mặt, cho dù nàng không hiểu nhân tình thế thái nơi đây nhưng nàng có thể nghe ra mùi thuốc súng giữa bọn họ.

"Lão Mã..."

Đang lúc lặng im, người nằm trên giường nãy giờ suy yếu gọi.

"Ôi!" Lão Mã lập tức nhào qua, kích động nói, "Thiếu gia, cậu ổn chứ? Chúng ta tới rồi! Rốt cục cũng tìm được Tang Tử đại phu rồi!" Nói xong, Lão Mã lại nghĩ tới tình cảnh vừa rồi.

Lão Mã quay đầu lại chua sót nói: "Suốt đường thiếu gia đều lúc mê lúc tỉnh, lão chỉ phải lừa thiếu gia để cậu ấy có thể cầm cự được..."

Tang Tử trầm mặc một lát, nói: "Là mệnh hắn không tốt."

Lão Mã rơi lệ, run run mà bắt lấy tay thiếu gia của mình: "Đây đâu phải là mệnh! Bệnh còn chưa..." chưa nói hết, tay Lão Mã bị nắm ngược lại.

"Lão Mã, để ta nói với đại phu mấy câu."

Kim thiếu gia lôi kéo tay Lão Mã, cố sức ngồi dậy. Lão Mã "ôi ôi" hai tiếng liền ngồi vào sau lưng cho hắn dựa. Song, có lẽ động tác này quá mạnh làm Kim thiếu gia thở gấp rồi phun máu. Máu đỏ diễm lệ, nóng hổi - Yến Tê Đồng thấy một mùi tanh ập vào mũi làm những gì nàng đã ăn đều nôn ra ngoài. Và máu này cũng không kịp nhiễu lên giường, bởi vì Tang Tử đã đá chậu nước qua.

Tang Tử bảo lấy nước thì Yến Tê Đồng đi lấy nước thôi. Tiếp xúc với nhau cũng được một thời gian, Yến Tê Đồng nghĩ Tang Tử không thích nói chuyện, càng không nói những lời vô nghĩa. Vả lại Tang Tử khi điều chế thuốc đều có sự nghiên cứu kĩ lưỡng. Nhưng khi nãy, Yến Tê Đồng tưởng là Tang Tử gọi lấy nước để rửa tay, song tới lúc này nàng mới nhận ra : có lẽ Tang Tử đã đoán trước được. 

Một chút nước ấy dĩ nhiên cũng không có sóng sánh mấy, nhưng cước pháp của Tang Tử đã làm người nhìn sáng mắt và thầm nghĩ : có phải là trùng hợp không? Bảo Kiều có võ, Yến Tê Đồng biết - nhưng Tang Tử chỉ nhích chân đá có chút xíu mà cái chậu đã lướt qua đi tới đúng chỗ cậu thiếu gia kia thổ huyết... cái này... có hơi thần kỳ đi?

Yến Tê Đồng nhìn chậu nước một hồi lâu mới kịp phản ứng; cậu thiếu gia kia đã thổ rất nhiều máu. Bây giờ trong chậu còn có cả cục máu rõ ràng, nước không còn là nước nữa.

"Thiếu gia, thiếu gia..." Lão Mã không dám nhìn. Lão hướng về Tang Tử buồn khổ mà gọi: "Đại phu, Tang Tử đại phu! Van cầu ngài, van cầu ngài giúp thiếu gia chúng tôi!"

Một cước kia cũng đã mất hết sức, trán Tang Tử còn lấm tấm mồ hôi. Nàng thì thào nói với Yến Tê Đồng: "Tầng một, ngăn thứ tư theo hướng Tây, hai viên bạch dược."

Yến Tê Đồng không dám chậm trễ, vội đi lấy thuốc. 

Viên thuốc rất thơm - có mùi bạc hà - khi lấy nó đến thì cậu thiếu gia kia đã hôn mê. Máu ở miệng hắn đã được Lão Mã lau đi, chỉ còn dấu vết mờ nhạt. Nhưng nhìn qua vẫn thấy ghê rợn.

Lão Mã nhìn hai viên dược mà mắt phát sáng như sói đói - lão nhìn không chớp mắt và đột ngột bắt lấy tay Yến Tê Đồng, quay đầu hỏi Tang Tử:

"Ngài quyết định cứu thiếu gia?"

"Nếu hắn không dùng hai viên này, coi chừng bị nội hỏa đốt chết." Tang Tử chỉ đề ra một chén nước đặt ở mép bàn.

Hiển nhiên lời này làm Lão Mã kinh sợ; lão buông tay, một mực nhìn nha đầu che mặt cho thiếu gia nhà mình dùng dược hoàn.

Lão Mã hỏi: "Dược hoàn này, ngài có bao nhiêu?"

"Cho lão nhiều cũng vô dụng." Tang Tử lắc đầu. "Đây chỉ là tạm thời."

Lão Mã tuyệt vọng: "Thật sự không còn cách nào cứu được thiếu gia sao?"

"Ta mệt rồi. Các ngươi trông chừng hắn đi. Tỉnh thì gọi ta."

Tang Tử không đáp lời Lão Mã. Một tay nhấc lên, Yến Tê Đồng đến. Tang Tử vịn tay Yến Tê Đồng đứng lên, hai người dập dìu đi ra cửa. Lão Mã ở phía sau nhìn. Tang Tử đại phu này chính nàng cũng là người bệnh. Thân hoạn trọng tật mới lẩn tránh ở nơi thâm sơn rừng già này nghỉ dưỡng.

Phòng Tang Tử đã bị vị thiếu gia kia chiếm nhưng nàng cũng không có đến nơi của Yến Tê Đồng nghỉ ngơi mà là ngủ ở ghế mây. Cách đó không xa là mấy gã vạm vỡ, hẳn là nghe được động tĩnh trong phòng cho nên bọn họ trừng mắt nhìn qua đây. Bị nhìn như vậy, da đầu Yến Tê Đồng run lên, nhưng Tang Tử lại ngủ rất yên ổn; Yến Tê Đồng cũng chỉ cố biểu hiện ra bình tĩnh, thậm chí còn đi lấy quyển du ký ngồi cạnh Tang Tử mà xem.

Mặt trời sắp lặn, nhiệt độ cũng xuống thấp. Tang Tử thức dậy, bảo Yến Tê Đồng đi nấu trà đem vào thư phòng. Phòng ngủ bên kia vẫn chưa có động tĩnh, Lão Mã cũng chưa từng đi ra, và ba gã vạm vỡ kia thì đã đi đâu không thấy.

Nấu nước pha trà, Yến Tê Đồng trở lại thư phòng. Tang Tử đang ngồi mài mực. Trước mặt là tờ toa thuốc. Tốc độ mài mực rất chậm, Tang Tử thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy - chắc là đang suy nghĩ. Yến Tê Đồng không dám quấy rầy, nhẹ tay nhẹ chân để trà lên bàn rồi đứng ở một bên.

Vốn tưởng là Tang Tử đang mở toa cho cậu thiếu gia kia, nào biết mài mực xong Tang Tử vẽ một cành mai. Yến Tê Đồng cũng từng thấy vài bức tranh nhỏ như thế này kẹp trong số sách ở đây mà nàng đọc, cứ nghĩ là tranh của ai làm bookmark thôi, nàng không có để ở trong lòng. Tranh cũng không phải chỉ một thể loại; có khi là thủy mặc; khi là hoa, chim; và đa số là dược liệu nào đó. Mãi cho tới hôm nay mới được mở rộng tầm mắt - không ngờ Tang Tử lại có cái thú này.

Hạ bút, một cành mai xơ xác tiêu điều giữa trời giá lạnh xuất hiện.

Yến Tê Đồng tự nhiên nhớ lại đêm kia - đêm nàng vớt Tang Tử ra "hầm băng", chính nàng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Tang Tử. Qua hôm sau, Tang Tử cũng không có gì khác thường - nhưng bây giờ, không biết vì sao Tang Tử lại tự nhiên vẽ ra bức hàn mai này... Yến Tê Đồng nhẫn nại, sau cùng vẫn là chủ động tiến lên, rót trà, nhẹ giọng nói:

"Trà nguội."

Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng. Nguyên là con gái của thừa tướng, nay phải che mặt, quần áo quái dị do chính nàng làm - nhưng mà ngày hè thế này lại thấy mát mẻ... những điều này thì không cần đi. Song tính cách thì tuyệt nhiên khác nhau một trời một vực so với ban đầu khi đến đây.

Hoàn cảnh tạo con người, Tang Tử tự nhận nơi này còn chưa đủ trình độ đó. Bất quá mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà.

Continue Reading

You'll Also Like

32.1M 1.9M 39
Yaşıyorduk, işkence çekiyorduk, idam ediliyorduk, köle gibi çalıştırılıyorduk, susuyorduk, çığlık atıyorduk ama hepsinin sonunda sesli ya da sessiz b...
Zeynep By Jutenya_

General Fiction

547K 38.7K 34
Güzeller güzeli Zeynep... İki adam ve bir kadın. Afran'ın mutlu olmak istediği tek masal prensesi Zeynep'ti. Zeynep'in masalında aşık olduğu prens...
1.5M 110K 28
Onların kaderi yıllar önce yaşanmış tek bir gece sayesinde birleşti. Bir anda karşısına çıkan ve peşini bırakmayan Atmanlı aşireti genç kızın bütün s...
3M 150K 64
Hayatı boyunca kimseyi sevmemiş, tek derdi vatan, bayrak ve ülkesi olan asker ile hiç sevildiğini hissetmemiş, kalabalık içinde yalnızlığı hisseden b...