[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

4.

591 55 5
By quansama

4.

Bảo Kiều đã rời đi khi trời tờ mờ sáng vì nàng phải xuống núi trước mặt trời lặn. Một khu rừng to như thế này ai không đi được nhưng Bảo Kiều thì được. Lúc nàng đi, Tang Tử vẫn đang ngủ. Bởi vì hiếm khi Tang Tử ngủ ngon như thế, Bảo Kiều không đành lòng quấy rối nên cứ như vậy mà rời đi.

Cho nên, khi Tang Tử thức dậy, toàn bộ dược viên chỉ còn lại nàng và Yến Tê Đồng. Mà vừa thức đã có người tự nguyện cho mình sai bảo là một chuyện không tệ - nếu không có vế sau.

"Ngươi có thể làm gì?" Tang Tử vẫn là lười nhác không động đậy - nàng chỉ nằm đó và nhìn Yến Tê Đồng. "Giặt quần áo cho ta, được chứ?"

"Nếu ngươi cần."

Yến Tê Đồng đứng lên. Nàng đã xắn áo; ngay cả tóc cũng búi lên - chẳng qua tay nghề hơi kém vì cây đũa xiêng xiêng vẹo vẹo; tà áo vén qua một bên lộ ra đôi hài trắng. Dù ăn mặc giản đơn như thế, dù trên mặt có vết thương ghê sợ như thế nhưng Tang Tử vẫn cảm thấy Yến Tê Đồng rất đẹp; dù Yến Tê Đồng có lỗi lầm; dù Yến Tê Đồng là người đầy tâm cơ; dù Yến Tê Đồng từng khóc lóc om sòm làm nơi đây không một ngày bình yên và mọi thứ cũng không xóa bỏ được chuyện Yến Tê Đồng suýt lên kiệu hoa để đi làm thái tử phi... Được rồi, Yến Tê Đồng sau khi xài thuốc xác thực tính tình tốt hơn một chút.

Chỉ vì ngủ được một giấc ngon mà cả người dễ chịu, Tang Tử gật đầu: "Vậy ngươi đi múc nước cho ta đi."

Yến Tê Đồng không động mà nhìn Tang Tử: "Ngươi không hỏi yêu cầu của ta sao?"

"Quan trọng không?" Tang Tử cười nói. Rốt cục cũng chịu nhúc nhích, Tang Tử lười biếng vươn tay, tay áo chảy xuống bày ra đôi tay gầy ốm. "Hay ngươi cần ta phải hứa ngươi mới làm?"

Nhìn Tang Tử hời hợt như thế, Yến Tê Đồng nghĩ : người này kỳ thật khó đối phó hơn Bảo Kiều.

Thôi bỏ đi, vì mình, chỉ có thể mọi sự theo ý cổ.

Yến Tê Đồng đi múc nước cho Tang Tử - ở đây có một con suối trong lành ngon ngọt - khi bưng nước vào, Tang Tử đang tựa cửa sổ bên con bồ câu. Nơi này ngoài trừ hai người bọn họ thì còn có con bồ câu này. Yến Tê Đồng vốn tưởng là bồ câu này sẽ như mấy con gà con thỏ biến thành đồ ăn, ai ngờ Tang Tử - cả Bảo Kiều - đều cưng nó. Thế mới biết đây là bồ câu đưa tin.

Tang Tử ôm con Bạch Cáp trong tay chơi với nó, thấy Yến Tê Đồng đến, nói: "Nhổ cỏ trong viên đi."

Để thùng nước xuống, Yến Tê Đồng xắn lại áo rồi quay đầu đi ra ngoài.

Yến Tê Đng này qu nhiên thú v.

Chp nim ca ngươi mnh m bao nhiêu h, Yến Tê Đng?

Tang Tử đoán yêu cầu của Yến Tê Đồng chắc là có liên quan đến vị trí kia. Và Yến Tê Đồng suy nghĩ gì, tính toán gì, Tang Tử không có để ý. Tang Tử chỉ muốn xem Yến Tê Đồng sẽ vì chấp niệm của mình mà có thể trả giá được bao nhiêu.

Qu nhiên vô v đã lâu, chuyn như vy mà cũng ly đến giết thi gian.

Nhìn của bóng dáng Yến Tê Đồng một lát, Tang Tử hỏi Bạch Cáp: "Ngươi xem, nàng có thể kiên trì được bao lâu?"

Bạch Cáp rù rì hai tiếng rồi mổ tay Tang Tử.


Dược viên Tang Tử được chia thành nhiều mảnh. Mỗi mảnh, mỗi loại dược vật đều phân loại ở nơi thích hợp để trồng như: cây chuộng nắng, cây ưa râm này nọ. Yến Tê Đồng không biết chúng, nhưng mà cỏ dại thì biết phân biệt.

Và đây là nhổ cỏ. Nhổ cỏ cần ngồi xổm. Mới có một lát đã mỏi lưng tê chân. Yến Tê Đồng đứng dậy duỗi lưng và dậm chân; nàng nhìn nhìn tay mình - mười ngón tay không dính nước hiện giờ đầy bùn đầy cỏ - trừ làn da trắng ra chứ cũng không nhìn ra được nuông chiều như thế nào.

Nhìn trời, Yến Tê Đồng không phân biệt được là xuân tẫn hay lâm thu, nàng chỉ thấy oi bức; nàng muốn cởi áo nhưng mà thấy không ổn. Song ngẫm lại thấy nơi này không có ai khác, bỏ được thì bỏ. Nghĩ đến đây, Yến Tê Đồng thả cái cuốc nhỏ xuống, cởi áo ngoài ra ném gần đó. Tay áo trong vẫn hơi lớn, nàng xắn lên như áo tay ngắn. Quần cũng vậy, cũng xắn lên. Nàng phủi tay, cột lại tóc, vẫn búi lại và trụ bằng chiếc đũa. Sau một loạt hành xử, Yến Tê Đồng mới cảm thấy từ cổ đến lưng được thả lỏng một chút.

"Thoải mái hơn rồi." Yến Tê Đồng lẩm bẩm, nhất thời quên luôn mình định làm gì, chỉ si ngốc nhìn mây trên trời.

Cảnh người nhìn mây, ai ngờ cũng là cảnh cho người nhìn - Tang Tử đang cầm sọt thảo dược, khi nàng vừa bước ra cửa phòng thuốc thì đã nhìn thấy Yến Tê Đồng thoát y buộc lại tóc, biến đổi thành người khác trong nháy mắt. Tang Tử thấy động tác nàng thành thạo, không giống như xuất thân tiểu thư khuê các của nàng.

Mà tiểu thư khuê các làm được những hành động này?

Dù có nghi ngờ, Tang Tử vẫn đi lên nói: "Yến tiểu thư, không cần phải thoát y đâu, bệnh của ngươi chưa khỏi hẳn, một khi trúng gió rất nguy hiểm."

"Cám ơn." Yến Tê Đồng gật đầu và ngồi xuống tiếp tục nhổ cỏ.

Tang Tử đứng ở phía sau, nói: "Đi rửa mặt rồi đến phòng thuốc lấy thuốc bôi đi."

Yến Tê Đồng dừng tay với sắc mặt thẫn thờ, giống như không phát hiện mặt mình bị thương.

Vết thương này, nghe Bảo Kiều nói là bị Nhị nương của nàng cào phải. Yến Tê Đồng hồi tưởng lại lúc mình tỉnh lại: đầu nàng như muốn nứt ra; bụng thì nóng rực; mặt còn bị rát buốt. Nhưng tình cảnh đó vẫn chưa đủ để ngạc nhiên mấy. Nàng còn không biết mình đang ở đâu - với cả cơ thể cũng không nghe mình sai khiến - nàng nằm ở trên giường vùng vẫy nửa ngày nó mới phối hợp được một chút. Khi đó nàng quả thật bị mất rất nhiều trí nhớ - nhất thời cũng thật sự không nhớ nổi mình là ai.

Ập vào mắt nàng là căn phòng đơn sơ làm bằng gỗ này. Đất thì được nện cho bằng. Giữa phòng là bàn vuông đã cũ. Còn giường thì chính là mấy miếng gỗ dán lại, ngay cả cạnh cũng không có*.

(*) Có thể hình dung là tấm phản.

Toàn căn phòng trống trơn không có gì khác; bên ngoài cũng không nghe được tiếng động nào, tựa như bị bỏ quên ở một xó hẻo lánh, và khi đó nàng cũng không có khái niệm về năm tháng. Trong khoảng thời gian đó, Yến Tê Đồng thấy mình trống rỗng, lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Cũng may là có người vào liền. Người này là một người con gái gầy guộc, tóc cột sơ còn rũ trước ngực. Và đó là lần đầu tiên Yến Tê Đồng gặp Tang Tử. Tang Tử thấy Yến Tê Đồngtỉnh, cũng không ngạc nhiên, Tang Tử chỉ nói : ngươi đã tỉnh, đừng làm chuyện điên rồ nữa.

Giọng nói Tang Tử hơi lạ - nghe không giống phương ngữ của nàng nhưng kỳ quái là nàng có thể hiểu - chắc là vì Tang Tử nói chậm. Theo sau đó là một vị - chính là Bảo Kiều - dáng vẻ của Bảo Kiều cũng sắc như dao. Không biết Bảo Kiều đã làm gì mà khiến nàng ôm đầu quằn quại ở trên giường. Sau đó, Yến Tê Đồng mới phát hiện ra mình mà không phải mình. Nàng muốn xuống giường kiếm chiếc gương nhưng biến thành té xuống giường, ụp mặt dưới đất và trán nện xuống đau muốn ngất đi. Song cơn đau này làm nàng nhất thời thanh tỉnh.

Cái trang thai nho nhỏ ở gần giường - hai người kia thì chỉ nhìn nàng bổ nhào qua đó - rồi nàng mới phát hiện cái gương trên đài trang lại là gương đồng??? Dưới hình ảnh mờ mờ trong gương đồng, Yến Tê Đồng nhìn mặt đầy thương tích của mình mà chẳng biết tại sao.

Nửa thiên thần, nửa ác quỷ??

"Đây không phải là tôi, không phải là tôi..." Yến Tê Đồng thì thào, gần như là hồn bay phách tán.

Trong gương là một khuôn mặt với vết thương dữ tợn ở má trái, như mặt đất nứt ra thành một vực sâu; trán vừa mới đập xuống đất cũng chảy máu; còn má phải thì như mỹ ngọc không hề tỳ vết.

"Đây chính là ngươi." Bảo Kiều đến đè vai Yến Tê Đồng buộc nàng nhìn gương, "Khi không có thương tích ngươi là Yến Tê Đồng, khi có thì cũng là ngươi - Yến Tê Đồng! Ngươi không trốn được đâu - chết cũng không! Ngươi còn đang mạo danh Yến Lưu Quang đấy. Còn chính ngươi chỉ là Yến Tê Đồng được khắc trên bài vị mà thôi."

Yến Tê Đồng sợ hãi nhìn cô gái độc ác mà cười trong gương, huyết khí trong người nàng nhịn không được mà tuôn ra - rốt cục, nàng phun ngụm máu đen và sau đó là hai mắt tối sầm, không còn biết gì hết.

Rồi, khi tỉnh lại là lúc nàng đang được bôi thuốc. Chính xác mà nói thì nàng bị đau đớn vực tỉnh.

Mặt giống như bị ai lột ra, hoặc đâm kim hoặc nện vào nàng không phân biệt được - nàng chỉ biết sau khi tỉnh lại thì thấy người giống như vừa vớt từ dưới nước lên - ướt sũng.

"Đừng khóc." Tang Tử nói ở bên tai nàng, "Nếu nước mắt đụng phải vết thương, sẽ nặng thêm."

Không khóc? Làm sao có thể không khóc?? Nàng cảm thấy cả người cứng ngắc - chỉ có con ngươi là di chuyển được; nàng cũng đâu muốn khóc? Nhưng đau lắm - tại sao lại đau đớn như thế này!!? - nơi nào cũng đau cả... Nàng cũng không có sức giãy dụa. Nàng đảo con ngươi, nhìn thấy có thêm một người nữa thì tự nhiên thấy căng thẳng, vốn không còn chút sức nào nhúc nhích đột nhiên lại run lẩy bẩy.

Tang Tử nói: "Bảo Kiều, muội đi ra ngoài trước đi."

"Sao nhát gan thế nhỉ?"

Bảo Kiều hai mắt phát sáng, rồi đi ra.

"Đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi."

Tang Tử nói rất nhẹ nhàng - nhưng mà tay nàng thì không. Không biết Tang Tử bôi cái gì - vết thương thì rốt cuộc nặng bao nhiêu Yến Tê Đồng đã cảm nhận được: không biết có thấy xương không? Chắc là có rồi. Nếu không sẽ không thấy buốt đến tận xương như thế này.

"Khônggg, đau quá!!!" Yến Tê Đồng gào lên, người cũng bắt đầu co rút - ý thức của nàng không kiềm chế được cơ thể, cả người bắt đầu giãy dụa theo bản năng.

Thời điểm Yến Tê Đồng bôi thuốc, Bảo Kiều chưa có rời đi. Ngày hôm qua, khi Yến Tê Đồng tỉnh lại Bảo Kiều lại độc ác nói - thật sự khiến Yến Tê Đồng tức tới phún máu. Từ Hoành Kinh đi tới đây, suốt một đường, Bảo Kiều và Yến Tê Đồng là giày xéo lẫn nhau. Cuối cùng đến được dược viên của Tang Tử mới nhẹ nhàng thở ra.

Xem qua thương thích của Yến Tê Đồng, Tang Tử không nói gì nhưng tự đóng cửa suy nghĩ. Yến Tê Đồng có lẽ chưa nghe danh Tang Tử nên vừa gặp người ta là quá quắt hơn. Cuối cùng, thừa lúc hai người Tang Tử Bảo Kiều không chú ý, Yến Tê Đồng nuốt toàn bộ số thuốc của Tang Tử hòng tự sát.

Những số thuốc của Tang Tử, độc dược tuy cũng có nhưng mà bảo bối cứu mạng lại nhiều hơn, lại bị Yến Tê Đồng nhai như trâu nhai cỏ - tâm huyết của Tang Tử và tính mạng của nhiều người khác ở trong mắt Đại tiểu thư này không là gì cả. Bảo Kiều tức đến thiếu chút nữa dốc hết sở học dùng cho Yến Tê Đồng, cho nàng biết thế nào là thê thảm. Nhưng, Yến Tê Đồng không chết. Tang Tử cũng nói, vết thương đó nàng có thể thử.

Nữ nhân này, chết còn không sợ thì sợ đau cái gì... Bảo Kiều lầm bầm. Vốn Bảo Kiều cũng định coi như không thấy, nhưng mà thấy Tang Tử thật sự quan tâm nên Bảo Kiều cũng thôi. Bảo Kiều đã không gặp Tang Tử vài năm, mà Tang Tử thì ngày càng gầy; cũng không biết nàng làm đại phu kiểu gì nữa.

Bảo Kiều giữ tay Yến Tê Đồng, Tang Tử bôi thêm thuốc. Lớp thuốc này, Yến Tê Đồng nhất thời bình tĩnh, giống ngày nóng mà gặp băng lạnh, mát mát... trong miệng còn thấy ngòn ngọt...

"Đừng khóc." Tang Tử lại nói.

Continue Reading

You'll Also Like

110K 5.4K 18
İnsanların çoğunluğunu gıcık eden şey ebeveynlerin çocuklarının hayatlarına burunlarını soklarıydı. Avbanu'da bu durumdan gıcık alan insanlardan biri...
112K 11.6K 31
*Asker Kurgusu* Güneş Milan Aksu, annesinin günlüğünü okuyarak babası hakkında herhangi bir bilgiye ulaşarak onu bulmak ister. Fakat günlüğü okurken...
53.4K 3.5K 14
Unutulmuş bir kadın, Yüzbaşı Hazal Unutulmuş. [Kurgudaki kişi ve olaylar tamamen hayal ürünü olup hiçbir kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur]
155K 10.8K 46
Gerçek Osmanlıyla bir alakası yoktur. iyi okumalar.