[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

3.

682 57 3
By quansama


3.

Nơi này tuy là dược viên nhưng cũng có rau củ tự trồng. Và bọn họ cũng không phải ăn chay - tại vì cứ cách dăm ba ngày sẽ có thỏ hoang hoặc gà rừng đi vào đây - cũng không biết chúng từ đâu tới - mà thôi, đều vào bụng cả. Tang Tử thì quen rồi, mà Bảo Kiều mới tới đây có vài lần thì chậc chậc lấy làm kỳ. Nàng còn canh giữ ở cổng viên vài lần, muốn nhìn coi thần thánh phương nào ra tay.

Tang Tử còn nói: "Thiên ý, không thể nói." Mà sự thật thì là tại nàng, mỗi khi muốn ăn ngon là đốt một loại hương đặc chế, tự nhiên sẽ đưa tới mấy con này.


Bảo Kiều quay lại hỏi Yến Tê Đồng: "Yến Tê Đồng, ngươi tin có thiên ý sao?"

Lúc đó đã gần đến hoàng hôn, Tang Tử đang thu thảo dược phơi nắng và Bảo Kiều hỗ trợ. Còn thiên kim đại tiểu thư Yến Tê Đồng thì ngồi trên ghế mây - nơi Tang Tử thích nhất xem sách.

Yến Tê Đồng buông sách; ánh hoàng hôn bao phủ nàng. Nàng không đáp làm Bảo Kiều khả nghi. Vì Bảo Kiều nghĩ Yến Tê Đồng nhất định sẽ không tin thiên ý, nếu không thì Yến Tê Đồng sẽ không sửa đổi vận mệnh của mình ở mấy năm kia. Nhưng Yến Tê Đồng tự xưng mất trí nhớ trước mắt nhìn có vẻ dao động.

"Vậy, ngươi tin thần linh sao?" Tang Tử vốn đưa lưng về phía bọn họ để thu thảo dược vào túi, quay lại hỏi.

Ánh chiều chiếu lên Tang Tử vầng sáng vàng - người nhìn lúc nào suy nhược mệt mỏi bây giờ trông như một nhà tu hành đắc đạo nào đó vì đôi mắt của nàng thế nhưng không nhiễm bụi trần.

Bị Tang Tử mê hoặc trong một chớp mắt, Yến Tê Đồng không chút do dự hồi đáp:

"Tin."

Bảo Kiều kinh ngạc mà lại hơi khinh thường hỏi tiếp: "Vậy chắc ngươi cũng tin có báo ứng?"

Yến Tê Đồng chần chờ và ngẩng đầu không nói.

Nếu là báo ng, rt cuc tôi đã làm gì mà có báo ng thế này?

"Ha, ngươi tin?" Bảo Kiều cười, vỗ tay nói. "Ngươi tin thần linh, ngươi tin thiện ác hữu báo, nhân quả tuần hoàn mà cớ sao các ngươi dám hại người như thế? Ngươi đừng nói ngươi đã quên hết tất cả. Ta thấy dù gì thì trên đời vốn đã không còn Yến Tê Đồng, nếu nhốt ngươi cả đời ở đây coi như không oan."

Tang Tử đi tới nhìn Yến Tê Đồng; nàng không có nước mắt nhưng lại giống như đang khóc:

"Bảo Kiều, muội nói gì thế, nhốt nàng ở đây làm gì?"

Bảo Kiều chớp mắt nói: "Để làm bạn với tỷ đó."

Tang Tử đem cất túi dược ở phòng thuốc, thanh âm từ trong đó truyền ra - nhẹ nhàng mà ôn nhu:

"Nàng vừa không có gì để ăn, cũng không có gì để mặc, lại là kim chi ngọc diệp đánh không được xuống tay cũng không xong, hay là thôi đi."

"Thì, từ từ tỷ nghĩ ra thôi, " Bảo Kiều tựa cửa nói. "Một người lớn còn sống nhăn răng thế này, luôn sẽ có tác dụng, phải không?"

"Nhìn đi, rốt cuộc là nàng hầu hạ ta, hay là ta hầu hạ nàng?" Tang Tử cười nói. "Nếu không thì mang nàng về Vân Điếu Bàn cho Phượng Thành đi."

"Trời, tỷ có thù hận gì với nàng hả? Cho nàng vào tay Phượng Thành nàng còn sống tới bây giờ?"

"Ờ, cũng phải."

...

Không ai hỏi Yến Tê Đồng, mà Yến Tê Đồng cũng chỉ che sách và im lặng nghe tiếng hai người nói chuyện phía sau : hai người ngươi một lời ta một lời quyết định dùm nàng mà nàng lại giống như đang nghe diễn - chung quy chỉ là một câu chuyện của người khác.

,,,,,,,,,,,,

Nơi này mặc dù thanh tĩnh, nhưng nó cũng như một đáy giếng - không ai ra không ai vào. Và những gì nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong. Bảo Kiều sắp rời khỏi.


Bảo Kiều thử rất nhiều lần, Yến Tê Đồng đúng là quên rất nhiều thứ - về điểm này nàng cùng Tang Tử là đồng ý kiến. Nhân đây, cũng có thể thấy được Tang Tử có hứng thú với Yến Tê Đồng.


Đêm trước ngày rời đi, Yến Tê Đồng đến phòng ngủ tìm Bảo Kiều.

"Ta thật sự không nhớ mình là ai."

Sắc mặt Yến Tê Đồng vẫn là tái nhợt - không có tái nhợt giống kiểu của Tang Tử - và mắt của Yến Tê Đồng yên tĩnh, không giống kiểu đau khổ như hồi ở bờ vực.

"Cho nên, thương thích trên mặt này không sao cả. Ta muốn cùng ngươi rời khỏi đây."

Bảo Kiều lạnh lùng nhìn Yến Tê Đồng - Yến Tê Đồng không đi tự sát nữa mà là chủ động phối hợp với Tang Tử trị thương và thậm chí đến hiện tại Yến Tê Đồng còn có thể từ bỏ hết thảy - đủ loại khác thường. Nhưng Yến Tê Đồng vẫn là Yến Tê Đồng - người mà vì vị trí thái tử phi sẽ thương tổn tỷ tỷ của mình. Cho dù chuyện đó cũng do mẫu thân nàng tác động. Nhưng nàng cam chịu và phối hợp cũng đã cho thấy lòng dạ và tâm cơ của nàng. Quyền lực, địa vị, hóa ra không phải là dục vọng đặc biệt của riêng nam nhân.

"Không nhớ không tốt sao?" Bảo Kiều cười, "Kỳ thật, ngươi nên biết ta đang an ủi ngươi. Bây giờ, cho dù ngươi trở về cũng không thể làm thái tử phi.

Hãy quên cái chuyện dơ bẩn này, và làm lại con người mới đi."

Câu trả lời của Bảo Kiều khiến Yến Tê Đồng thất vọng, nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu mới buồn bã nói:

"Ta không phải đi làm thái tử phi, ta chỉ muốn về nhà..."

"Thì có gì khác nhau?" Ánh mắt Bảo Kiều chợt sắc bén, nói. "Sự tham lam trên mặt ngươi còn khó chữa hơn đấy. Ta xin khuyên ngươi một câu, đừng tự rước lấy nhục."

Thấy Yến Tê Đồng vẫn yên lặng nhìn mình mà không phát rồ, Bảo Kiều không khỏi thở dài.

"Dù sao ngươi cũng nên ngoan ngoãn ở đây đi."

Yến Tê Đồng thấy nói chuyện với Bảo Kiều là vô ích, nàng suy tư một lát rồi quay lại hỏi Tang Tử đang ngồi ở bên cạnh chuẩn bị đi ngủ:

"Khi nào ta có thể rời khỏi đây?"

Tang Tử đã hơi buồn ngủ, nàng vốn không lòng dạ nào nghe bọn họ nói chuyện song cũng không ngại Yến Tê Đồng hỏi mình. Bởi vì Tang Tử ngồi phía bên phải Yến Tê Đồng - bên đây không có ảnh hưởng gì đến mỹ mạo nên Yến Tê Đồng vẫn là một mỹ nhân khuynh quốc - hơn nữa, Yến Tê Đồng nói chuyện cũng đàng hoàng.

Che miệng ngáp, Tang Tử đã buồn ngủ, tiếng nói cũng càng mềm mại:

"Khi vết thương của ngươi đã khỏi. À, còn phải chờ tin của Túc Mệnh."

Yến Tê Đồng không biết Túc Mệnh là ai bất quá Bảo Kiều lại đột ngột hưng phấn, Bảo Kiều không quan tâm Tang Tử ám chỉ điều gì, chỉ một mặt cười nói:

"Ngươi biết tín vật đính ước thái tử đưa cho Yến Lưu Quang là cái gì không?"

Cái kiểu cười này của Bảo Kiều Yến Tê Đồng xem như quen mắt. Đó là kiểu tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Và khẳng định là nàng vẫn cho rằng sẽ kích thích được mình sâu sắc. Bởi vậy Yến Tê Đồng cũng không có bao nhiêu hứng thú mà nghe, nàng chỉ nhíu mày, không nói gì.

Bảo Kiều lại hoa chân múa tay vui sướng nói: "Là Ngã-minh-chi-tâm!"

Bảo Kiều nói với Tang Tử: "Ha ha, khẳng định tỷ cũng không biết. Mà thế gian cũng không có mấy ai biết được."

Thấy Tang Tử cũng là thần tình không rõ, Bảo Kiều giải thích:

"Trước kia, có lần muội đi theo tiểu thư ra ngoài để đi tìm một tay buôn tên là Trường Anh. Trường Anh tuy là dân buôn nhưng có bản lĩnh lắm. Quen biết cũng nhiều người. Tiểu thư nhờ Trường Anh lưu tâm đi tìm bảo bối này dùm. Nghe nói, Ngã-minh-chi-tâm có thể khởi tử hồi sinh, và còn có thể đi xuống địa phủ xuyên qua vòng luân hồi. Mà đáng tiếc, bảo bối vậy mà lại bị thái tử cho là tín vật đính ước, đúng là phung phí của trời. Đương nhiên, " Bảo Kiều kiêu ngạo nói, "chỉ có trong tay tiểu thư nhà ta bảo bối kia mới hữu dụng."

Tang Tử cũng là lần đầu tiên nghe được, không khỏi đỡ buồn ngủ:

"Có kỳ vật này tồn tại sao?" Bảo vật khởi-tử-hồi-sinh gì đó thật sự làm Tang Tử tò mò. "Thế, hiện tại bảo bối đó ở đâu?"

"Yến Lưu Quang cầm, " Bảo Kiều nói. "Bất quá hiện tại chắc là tiểu thư đang ở cùng nàng."

"Nếu có dịp, ta muốn xem thử." Tang Tử gật đầu; về sau nhất định phải mượn coi thử mới được. Tốt nhất là có thể biết được nó có phải dược liệu quý báu truyền thừa qua nhiều thế hệ hay không, thế nên mới có công hiệu khởi tử hồi sinh.

"Nếu tỷ muốn xem, tiểu thư sẽ đưa cho tỷ ngay."

Bảo Kiều vừa dứt lời mới nhớ tới vì sao muốn nói đến chuyện này. Mà vừa quay đầu đã hoảng sợ.

Yến Tê Đồng đang tựa vào bàn, bưng ngực nhíu mày, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái mét và cặp mắt mở to như muốn ăn thịt ai.

"Ngươi lại phát rồ sao?" Bảo Kiều hỏi với thần tình đề phòng.

"Nàng không khỏe rồi." Tang Tử đứng lên, kéo tay Yến Tê Đồng xem mạch, nhưng cũng bị dọa sợ.

Mạch Yến Tê Đồng đập như trống không ngừng nghỉ; thể xác và tinh thần đều là một thể - cũng không biết câu nào vừa rồi của Bảo Kiều làm nàng xúc động như thế này. Dưới ánh mắt hồ nghi của Tang Tử, chỉ trong khoảng một cái đảo mắt, Yến Tê Đồng đã miễn cưỡng áp chế kinh hoàng trong lòng.

Từ khi nàng tỉnh lại đã thấy trong người rất yếu ớt. Tang Tử nói do đống thuốc đó tương khắc, cho nên dược tính đến bây giờ vẫn còn; với thể trạng như vậy mà đi ra ngoài, không có thuốc của Tang Tử không biết sống được bao lâu. Rồi, chết, cũng không biết sẽ là tình huống gì... Nàng không dám cam đoan. Ai cũng không. Nhưng mà trên đời này có vật đó, thật sự là có vật đó! Đúng rồi, nếu không thì nàng tới đây như thế nào?

"Ngồi xuống đi." Tang Tử kéo Yến Tê Đồng, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay của Yến Tê Đồng, "Ngươi nhớ tới cái gì sao?"

Bảo Kiều cũng mở to mắt.

"Ta.." Yến Tê Đồng bưng ngực, thở dốc nói, "khó chịu."

"Ngươi thế này mà đòi xuống núi theo ta? E là chưa kịp tới chân núi ngươi đã tắt thở rồi." Bảo Kiều lầm bầm.

Đừng trách nàng không tốt, nàng từng lẻn vào Yến gia một đoạn thời gian và tận mắt chứng kiến cái nhà đó dối trá ra sao; Yến Tê Đồng lại hao tổn tâm cơ ép hỏi tín vật đính ước của Yến Lưu Quang như thế nào. Hôm đó nếu không phải có bọn họ cứu, khó nói Yến Lưu Quang có chết đuối dưới giếng cùng Ngã-minh-chi-tâm hay không.

Yến Tê Đồng cúi đầu mặc cho Bảo Kiều nói, một hồi lâu mới bình ổn lại được, mới nói:

"Ngươi nói đi, ta rốt cuộc đã làm gì mà ngươi ghét ta như vậy? Ta rốt cuộc là ai? Thái tử gì, Yến Lưu Quang nào, với cả cái tín vật đính ước chết tiệt kia nữa có liên quan gì tới ta?"

Từ khi Yến Tê Đồng tỉnh lại, Bảo Kiều, Tang Tử cũng chưa có thấy nàng kích động như vầy. Bảo Kiều vẫn còn nghi ngờ cho nên chỉ nhìn chằm chằm Yến Tê Đồng. Còn Tang Tử, nàng là người không liên quan gì tới ai và từ trước đến nay nàng cũng không có hứng để ý tới điều gì. Cho nên chuyện của Yến Tê Đồng, Tang Tử  không có hứng thú.

Tang Tử phất tay, khóe mắt rưng rưng nói: "Ta buồn ngủ lắm rồi, các ngươi đổi nơi khác nói đi."

Bảo Kiều gật đầu: "Được rồi, ngươi mất trí nhớ thật cũng tốt. Giả cũng thế. Giờ cho ngươi nghe lại tội ác của mình một lần đi. Để coi ngươi đánh giá như thế nào." Dứt lời, Bảo Kiều túm Yến Tê Đồng rời đi.


Đêm nay thật là làm khó cho Tang Tử, nên nàng ngủ cho tới lúc mặt trời lên cao.

Khi Tang Tử thức dậy thì đã không thấy Bảo Kiều đâu nữa mà chỉ thấy Yến Tê Đồng đang ngồi ở cửa sổ với một nửa mặt là dữ tợn, và nửa mặt còn lại tuy bình thường nhưng cũng là ảm đạm.

Nghe được tiếng động, Yến Tê Đồng xoay đầu lại nhìn người đã ngủ đầy đủ:

"Ta chấp nhận ở đây, nghe ngươi an bài phân phó. Nhưng, ngươi có thể đáp ứng giúp ta một chuyện không?"

Continue Reading

You'll Also Like

2.6M 139K 16
Maça Kızı 8 serisinin devam bölümlerini içermektedir.
18.9M 1M 53
"Karımı artık yanımda, odamda ve yatağımda görmek istiyorum!" diye bağırınca donup kaldım. Ne söylediğinin farkında mıydı? Bir başkasının kimliğiyle...
203K 8.9K 48
Biraz fazla içki içtikten sonra birinin yanında uyanmak bu çağda yeni ve sürükleyici bir hikaye değildi. Ama Korkut Mirzan'nın çarşaflarında uyanmak...
43.4K 2.8K 13
Unutulmuş bir kadın, Yüzbaşı Hazal Unutulmuş. [Kurgudaki kişi ve olaylar tamamen hayal ürünü olup hiçbir kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur]