[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.7K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.

60.

64 8 6
By quansama


60.

Lúc Kim Vân Kha rời khỏi phủ của Tang Tử thì trông có vẻ thất hồn lạc phách. Hắn tự xưng phong lưu, hồng nhan tri kỷ cũng không ít, nhưng không có người nào giống như nàng có thể khiến cho hắn mất ăn mất ngủ, thậm chí còn không dám thất thố trước mặt nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tương vương cố ý, thần nữ vô tâm. Ngay cả tên của nàng hắn cũng không hỏi được, chỉ toàn thất bại mà lui. Trước khi đi, Kim Vân Kha nhìn thấy Tang Tử ngồi ở hành lang xem mưa, thì bước sang.

Tang Tử nghe được tiếng bước chân lảo đảo, chẳng biết tại sao, nội tâm chỉ thấy trầm xuống, nghiêng đầu qua, quả nhiên thấy vẻ mặt Vân Kha ảm đạm khiến người xem không đành lòng: "Kim công tử vẫn còn phải dưỡng bệnh, không nên quá xúc động, mong hãy tự kiềm chế."

Kim Vân Kha duỗi tay vịn chặt cột trụ hành lang, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Tim hắn bây giờ không ổn định, nó đập như trống, xác thực không phải là chuyện tốt. Hắn cũng nhìn về phía màn mưa, nói: "Nàng nói tiểu sinh. . .Không biết tên của nàng, không biết nàng sinh ra ở đâu, sống ở đâu, cũng không biết vì sao nàng muốn rời khỏi Hoành Kinh." Hắn cúi đầu nhìn về phía Tang Tử, "Còn hỏi tiểu sinh cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì muốn nàng ở lại? Nhưng nàng không nói, tiểu sinh thế nào biết được? Nàng chẳng qua là không muốn để ý tới tiểu sinh thôi, " hắn xúc động nói, " thật muốn trở lại trên núi, lúc mới gặp nàng. . ."

Thấy Kim Vân Kha lâm vào hồi ức không cách nào tự kềm chế, Tang Tử nghĩ nghĩ, liền hỏi: "Ông lão cùng đi lên núi với ngươi lần trước thế nào, sao lần sau không thấy nữa?"

Sắc mặt Kim Vân Kha tối sầm lại, nghiêm nghị nói: "Lúc xuống núi, bị heo rừng chặn đường, lão Mã vì yểm hộ cho ta có đường rút mà... chết thảm rồi."

Tất cả hồi ức tươi đẹp đều tan vỡ dưới vết máu lan tràn trong lá cây mục nát, mùi máu tanh thẩm thấu giữa nơi lạnh lẽo tối tăm không ánh mặt trời, và tiếng dã thú gầm rú ở khắp mọi nơi trong sơn đạo rất dài, gần như không có điểm cuối... Hắn không muốn nhớ tới ác mộng đó, hắn nghĩ, cả đời cũng không cần gặp lại. Kim Vân Kha đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo, đối với Tang Tử cung kính khom người, "Cáo từ."

Tang Tử nhìn xem bóng lưng hắn đội mưa rời đi, không khỏi cười nhạt. Hoá ra có vẻ như tình thâm, cũng chỉ đến như thế.

Sau đó Yến Tê Đồng cũng đi ra, trong tay của nàng còn bưng một đĩa điểm tâm.

"Hắn nói cái gì?" Yến Tê Đồng hỏi.

Tang Tử nhìn xem nàng. Những câu hỏi đó của nàng, ngược lại không biết hỏi để làm gì. Chẳng lẽ nàng cảm thấy Kim Vân Kha chỉ là thương nhân, không xứng với nàng? Hay là nàng đối với thân phận hiện tại có chỗ mê mang, không biết lựa chọn? Tang Tử liền hỏi dò: "Hắn nói nếu biết ngươi là ai, nếu biết tất cả về ngươi thì có thể giữ được ngươi rồi."

Yến Tê Đồng khẽ giật mình, hóa ra Kim Vân Kha nói tất cả. Đáng tiếc, người mà Tang Tử biết không phải thật sự là mình. Nàng cúi đầu xuống, nhặt một miếng trong đĩa mà ăn. Đó là một ít bánh trung thu, chế tác tinh tế, cũng không phải hình tròn mà là hình hoa, không biết khuôn gì có thể in ra được nó. Nàng lật nhìn xem phía sau, đột nhiên phát hiện bên trên có rõ ràng một chữ "Yến", không khỏi cả kinh nói: "Bánh trung thu này. . ."

Tang Tử xoa mi tâm, nàng đã phát hiện được rằng Yến Tê Đồng rất giỏi trốn tránh chủ đề, mỗi lần đụng tới việc nàng không muốn nói đều sẽ tự nhiên lộ ra.

"Ừm" Tang Tử cũng lấy một miếng, "Trước đêm trung thu, mẹ ngươi sai người đưa tới, mấy cái bánh trung thu trước đó chúng ta đã ăn cũng giống như thế. Cũng may là bà không có nói muốn ngươi về phủ ăn tết, nếu không phải khi đó ngươi còn đang hôn mê, ta ngược lại không tiện ứng đối."

Thì ra là thế. Yến Tê Đồng chán nản thả tay xuống, trong lòng hơi uể oải. Thần sắc thương tâm tuyệt vọng của Yến phu nhân hôm đó trước khi đi còn ở trước mắt, chỉ sợ bà còn không hiểu tại sao mình phải nói ra lời tuyệt tình bất nghĩa như vậy, nhưng rốt cục là mẹ con, vẫn đưa đồ tới.

"Tang Tử, ngươi nói trước khi đi, ta có nên tới Yến phủ một chuyến không?"

Nàng chỉ nói là đi Yến phủ, nghĩa là không muốn nhận cái nhà đó sao... Tang Tử nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, ôn hòa nói: "Nếu như ngươi không muốn đi thì ta sẽ qua chào từ biệt thôi. Nhưng nếu ngươi muốn đi thì ta cũng có thể đồng hành."

Trong lòng Yến Tê Đồng xao động nhưng lại mạnh mẽ áp chế. Nàng lấy bánh trung thu để vào miệng Tang Tử, ngồi ở bên cạnh Tang Tử, cùng nhau ngắm mưa thu. Tang Tử cảm thấy hơi lạnh nhưng quá lười để cho người cầm áo ngoài tới, nên nắm Yến Tê Đồng kéo vào trong ngực, ôm eo của nàng, đem mặt đặt trên lưng nàng, nhắm mắt dưỡng thần.

Yến Tê Đồng bị Tang Tử ôm toàn thân cứng ngắc, mãi mới buông lỏng. Những động tác nhỏ này giống như một hòn đá lao thẳng xuống hồ, tiếng vang sẽ không lớn, gợn sóng cũng không nhiều, nhưng nếu dần dần ném nhiều hơn thì sẽ có chút trọng lượng. Yến Tê Đồng không dám lấy tay đụng vào hai cái tay đang ôm nàng, nàng thậm chí là lo lắng. Sợ hãi là bản năng của con người, nhưng mà nàng cũng không biết là sợ cái gì, nàng chỉ biết là cứ ở gần Tang Tử như thế này thì cuối cùng có ngày nó sẽ biến thành chuyện khiến nàng do dự.

Không qua bao lâu, có hạ nhân bưng lên hai chén thuốc. Yến Tê Đồng luôn luôn cảm thấy thuốc rất đắng, lúc trước khoẻ mạnh, tiêm hay phải uống thuốc đều rất ít, vậy mà giờ đến đây lại uống không ngừng. Mặc dù trước đó vì linh hồn ly thể mà hôn mê, nhưng nằm nhiều ngày, khí huyết chung quy vận hành yếu đi, vẫn nên điều trị sẽ tốt hơn; mà Tang Tử thì vốn là miệng không rời thuốc, chưa bao giờ lơ là căn bệnh hàn ở trong người.

Vỗ nhè nhẹ Tang Tử đã nửa tỉnh nửa ngủ khi nghe tiếng mưa thức dậy, hai người đều bưng chén thuốc, ngửa cổ uống hết thuốc.

Súc miệng xong, Yến Tê Đồng cố gắng kiềm chế vị đắng, hỏi Tang Tử: "Ta tình cờ nhìn thấy nữ đầu bếp phơi cặn thuốc, hóa ra nhiều như vậy. Nữ đầu bếp nói lúc ta hôn mê, mỗi ngày đều uống như thế. Lúc trước nghe Bảo Kiều nói khi ta bất tỉnh, là nàng ta cạy miệng ta ra rót thuốc, vậy lần này ta bất tỉnh, ngươi cũng không phải sẽ làm vậy chứ?"

"Làm sao, " Tang Tử nhướn mày suy nghĩ một chút, lại nhịn không được che miệng cười, vừa hàm hồ nói: "Là dùng miệng đút sang đấy."

Yến Tê Đồng sững sờ, tưởng mình không nghe rõ, nhưng Tang Tử lại hùng hồn nói: "Không còn cách nào. Nếu mạnh tay cạy miệng ngươi thì cũng bị sót thuốc nên chỉ có thể như thế, vậy mới không lãng phí thuốc."

Nghe vậy sắc mặt Yến Tê Đồng mới dễ nhìn hơn, đúng như Tang Tử suy đoán Yến Tê Đồng sẽ thay đổi đủ sắc thái và cuối cùng sẽ là yên tĩnh. Tang Tử là đại phu, đại phu trị bệnh sẽ không kiêng kị cái gì, đừng nói là dùng miệng bón thuốc, dù có làm gì thân mật hơn cũng phải làm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Yến Tê Đồng vẫn cắn môi, thầm áp chế cảm giác kì lạ ở trong lòng. 

Tang Tử lúc này ngược lại tâm tình tốt hơn, đưa tay vặn mặt Yến Tê Đồng, cười nói: "Làm sao, hôn có một cái đã cuống lên, nếu bây giờ không nói ra, có phải đã nghi ngờ ta đồng tính rồi?"

Yến Tê Đồng nghĩ thầm ai sợ ai? Theo cách Tang Tử nói thì tầm nhìn vẫn quá là hạn hẹp, làm sao bì kịp người ở thời đại tự do phóng khoáng cởi mở, huyết khi nàng dâng lên, trở tay nắm ngược, cười lạnh nói: "Nhưng sẽ không có chuyện để một mình ngươi ăn đậu hũ." Dứt lời, cúi người hôn lên môi Tang Tử một cái, sau đó thối lui, khoanh tay mà đợi.

"Ta...." Tang Tử ngây ngô sờ môi mình, không hiểu hỏi, "Làm sao lại là đậu hũ?"

"Không chỉ là ăn đậu hũ mà còn muốn phết một miếng dầu." Yến Tê Đồng chợt cảm thấy Tang Tử rất đáng yêu, liền đưa tay cưng nựng hai má của nàng ấy, dựa theo cảm giác trên tay mà không khỏi tiếc nuối nói, "Đáng tiếc là hơi thiếu chút dầu." Dứt lời, cười ha ha và chạy trốn.

Tang Tử nhíu mày, rõ ràng là không hiểu ý Yến Tê Đồng, nhưng thấy nàng tinh thần phấn chấn, trong lòng như có ánh mặt trời lập tức quét sạch hơi ẩm ở khắp cơ thể làm nó cũng sáng sủa theo. Tang Tử chậm rãi tựa lưng vào cột trụ hành lang, cảm thấy thời khắc này mà nghỉ ngơi ở đây thật sự là không có gì thích hợp bằng.


Đối với một người hay hiếu kỳ, nếu có vấn đề mà không hỏi rõ ràng thì sẽ ngủ không được và bất an.

Màn đêm buông xuống, trước khi Yến Tê Đồng chìm vào giấc ngủ, đã thấy Tang Tử bò tới giường của mình, trong lòng nàng chợt nảy ra ý nghĩ: ngày xưa, chỉ khi Tang Tử ngủ rồi mới vô thức tới gần mình, nhưng giờ ngược lại, đã đến gần một cách quang minh chính đại... Yến Tê Đồng cố gắng nhớ lại dáng vẻ nhìn như ôn hòa nhưng thực chất là lãnh đạm của Tang Tử lúc gặp lần đâu, vậy mà phát hiện dáng vẻ đó đã va vời rồi chứ đừng nói đến người hay thờ ơ, không mặn không nhạt với nàng, ngẫu nhiên còn châm chọc khiêu khích. Yến Tê Đồng đập đầu vào gối, suy nghĩ không ngừng, cuối cùng chỉ đành thừa nhận rằng có lẽ đã không còn khống chế được khoảng cách muốn giữ khi mới xuống núi.

Sau khi Yến Tê Đồng nằm xuống, Tang Tử đã nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó nghiêng người đến bên cạnh Yến Tê Đồng, hỏi: "Sao ở đây lại có đậu hũ?"

Yến Tê Đồng đành phải nghiêng người sang vận dụng thiên mã hành không[*] nói, "Ta từng thấy qua trong sách, nói có một đôi vợ chồng rất ân ái, yêu thương nhau, nhưng nghèo khổ, thường xuyên không được ăn thịt. Người chồng thấy mình không có khả năng nuôi được vợ con, khiến vợ con chịu khổ thì rất khó chịu trong lòng, ăn mà nuốt không trôi. Người vợ thì đồng cảm với chồng, liền gắp một miếng đậu hũ trắng đút cho chồng, rồi nghiêng người qua hôn chồng một cái, cười hỏi đậu hũ thơm hay không thơm. Người chồng thấy vợ tri kỷ như thế thì vui vẻ, liền nói quả nhiên rất thơm." Dứt lời, Yến Tê Đồng nhún vai, "Đó là nguồn gốc."

[*chỉ sự phóng khoáng không bị hạn chế trong khuôn mẫu, phóng túng]

Ăn đậu hũ dĩ nhiên không phải xuất phát từ đó, nhưng cũng không thể giải thích với Tang Tử đó là chiếm tiện nghi cái gì, Yến Tê Đồng đành phải nói bậy. Song ai biết Tang Tử vậy mà nghe chăm chú, không chớp mắt nhìn xem Yến Tê Đồng, hại Yến Tê Đồng càng nói càng bối rối, đến mức không dám nhìn thẳng.

Tang Tử nghe xong cảm thán nói: "Một đôi vợ chồng mẫu mực, tuy sống nghèo khổ nhưng có thể tìm thấy được niềm vui. Nhưng đậu hũ chỉ là đậu hũ, không thể giống thịt được, ta thực sự không biết sau này bọn họ sẽ làm như thế nào."

Yến Tê Đồng choáng váng, không ngờ Tang Tử hoàn toàn tin nàng, lại còn nghiêm túc, không có một chút lãng mạn nào. Yến Tê Đồng trở mình, hồ nghi nhìn xem Tang Tử: "Tang Tử, ngươi từng có người yêu chưa?"

Tang Tử ngẩn ra, lắc đầu nói: "Ta toàn tâm toàn ý ở trong rừng mai mà, không rảnh bận tâm đến những điều khác." Nàng đột nhiên nhớ tới một cái tên, liền hỏi, "lúc ngươi nằm mơ, ta từng nghe thấy ngươi nói hai chữ "thần phong", tên đó là ai?"

Yến Tê Đồng sửng sốt, lập tức thấy khẩn trương nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ hỏi: "Chuyện khi nào vậy, sao ta không nhớ chút nào?"

"Lúc còn ở trên núi, đêm đầu tiên ngươi cứu ta."

Yến Tê Đồng không nhớ nổi, chỉ mang máng nhớ là lúc mình lần đầu tiên nhớ lại chuyện cũ hình như là khi Tang Tử bị bệnh... đột nhiên nàng nắm bắt được điều gì đó có liên quan đến ký ức ngày xưa, nhưng Tang Tử còn đang nhìn xem, làm cho nàng nhất thời bối rối, chỉ có thể xua tay nói: "Không phải người quan trọng gì, chính ta cũng không nhớ rõ." Không ngờ đã để Tang Tử nghe được lời nói mớ... Nghe nói nói mớ có thể giống như thôi miên, xem ra không thể để nàng ngủ ở bên cạnh mình được.

Tang Tử thấy nàng vắt óc suy nghĩ, ngẫm lại thấy sau này cũng không còn nghe đến hai chữ đó nữa cũng thôi, lại tò mò hỏi: "Ăn đậu hũ ta đã biết rồi, vậy còn phết dầu là chỉ cái gì?"

Yến Tê Đồng vẻ mặt đau khổ, vắt hết óc nói: "Người chồng thấy vợ mình có lòng, buông chén xuống và lau miệng xong, nói đậu hôm nay phu nhân làm đến ra dầu rồi, vi phu ăn rất ngon." Dứt lời liền kéo Tang Tử xuống giường, "Ngươi về phòng mình ngủ đi, vì gần đây ta rất nóng nảy, ban đêm sẽ nghiến răng, vạn nhất làm ồn đến ngươi thì không tốt."

Tang Tử bị đẩy ra, vài lần ngoảnh đầu muốn nói chuyện đều không  thành, đến khi hoàn toàn bị Yến Tê Đồng nhốt ở ngoài cửa thì thầm nghĩ, thứ dầu đó là lau ngoài miệng, ngươi lại sờ mặt của ta, chẳng lẽ người vợ kia không những hôn môi mà còn hôn khắp mặt? Trong đầu  nghĩ tới cảnh đó, Tang Tử lập tức lắc đầu, nàng không tin những gì Yến Tê Đồng nói vì Yến Tê Đồng là thiên kim đại tiểu thư nhà Thừa tướng, trong sáng như tuyết mùa xuân, sao có thể tiếp xúc với những cuốn sách dung tục như vậy, nàng hẳn là hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt mình.

Nhưng vì sao nàng phải lừa gạt mình...? Tang Tử không khỏi xuất thần, nhìn thấy đèn trong phòng Yến Tê Đồng đã tắt, nội tâm mờ mịt của nàng ngược lại ánh lên ánh sáng.

Continue Reading

You'll Also Like

2.7M 144K 16
Maça Kızı 8 serisinin devam bölümlerini içermektedir.
86.8K 5.1K 16
"ya siz kafayı mı yediniz çocuk daha o çocuk iki gün önce papucu yırtıldı diye ağlayan kızı gelmiş bana koynuna al diyorsunuz o yetmezmiş gibi bid...
3.8M 238K 81
* Siz: Ay acaba lamalar uçsa nasıl olurdu? Siz: Düşünsene, kafana tıpkı martının sıçması gibi tükürüyorlar. Siz: Çok komik olmaz mıydı? ÜSĞĞDDĞSPDĞPF...
148K 14.3K 41
Kerem Aktürkoğlu & Kumsal Yıldız