[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.7K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

48

157 16 6
By quansama

48.

Nhà Tang Tử bây giờ phần lớn là giữ nguyên bài trí của Vị Ương, toàn bộ thư tịch của nàng vì dự định mang theo cho tới lúc chết nên đã được chuyển lên núi hết rồi, và hiện tại thì không có phương án khả quan nào, Tang Tử nhớ tới số sách thuốc được tàng trữ trong Thái Y Viện.

Thái Y Viện - Tàng Thư Các là nơi vơ vét hết tất cả các thể loại sách thuốc tại Hoành Quốc từ thời mới lập quốc cho tới nay, bao gồm tất cả các ca bệnh nặng nhất, các loại nghi nan tạp chứng nhất cũng như các phương thuốc dân gian mà y quan khắp nơi thu thập từ các triều đại đi trước, thậm chí còn có sư phụ nàng là Tào Tú Xuân ngày xưa chu du các nước khác cướp được. Đương nhiên cũng có phần nàng tham gia trong đó, là các bài ghi chép truyền miệng trong dân gian.

Hôm nay, Tang Tử thi châm và xoa bóp cho Yến Tê Đồng xong, giao cho người trong phủ chăm sóc rồi vào cung.

Mấy lần ra vào Thái Y Viện nàng đều có vẻ vội vàng, không thể cùng đồng liêu cũ- thực tế là nàng đa phần lấy vị thế trưởng bối tới ngồi trò chuyện với họ, lần này nàng cũng bị tóm lấy, nhưng vì còn có việc nên chỉ đành qua loa một hai rồi chạy tới Tàng Thư Các. 

Sách trong Tàng Thư Các nhiều tựa như biển. Có lẽ vừa được phơi nắng, trái lại có mùi nắng mà không phải nặng mùi mốc. Từ sau khi bị bệnh, nàng yêu thích mùi này, một khi rong chơi trong đó là quên trời quên đất. Nàng vùi đầu chịu cực tìm kiếm tại đây. Châm cứu có. Thuốc thang có. Bút ký quan sát các loại bệnh trạng cũng có. Những lý luận khác phái nhiều lại thêm nhiều. Chỉ có triệu chứng hồn lìa khỏi xác ít lại càng ít, và chỉ gặp được một vài tình huống trong mục châm cứu, nhưng đa số là phương pháp nàng biết rồi. Tang Tử cũng không nóng lòng, vì sai một ly là đi ngàn dặm. Bệnh trạng tương tự không có nghĩa là tương đồng. Mà cho dù là tương đồng đi chăng nữa, cũng phải tùy theo từng người. Vì vậy nàng cần phải vừa xem vừa cân nhắc tỉ mỉ.

Khi mỗi loại sách là một loại giấy, Tang Tử dần dần cảm thấy những chữ thì đều đang chầm chậm mơ hồ, những văn chương kia thì dường như mờ nhạt và phân tán đi, tất cả đều hóa thành một thể với giấy khiến nàng phải cần đến nỗ lực mới biết được nội dung. Cứ như vậy, Tang Tử cảm thấy mỏi lưng mỏi eo, cả người mỗi một đoạn khớp muốn đứt rời. Đến khi nàng thực sự không chịu được nữa mới ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa sổ đã đen kịt. Nàng thầm nghĩ nguy rồi, mau mau đi đẩy cửa, quả nhiên đã bị khóa từ bên ngoài.

Thái Y Viện - Tàng Thư Các là nơi nàng thích tiêu tốn thời gian nhất. So với những người khác mà nói mỗi ngày ngoại trừ ghi chép hỏi chẩn theo lệ cho các cung, thì người nào có nhu cầu mới thường đến. Và từ lúc chiều hôm nay chỉ có một mình nàng, rất yên tĩnh. Song có lẽ vì quá yên tĩnh, người khóa cửa không có chú ý tới nàng ngồi trong góc; hoặc là nàng quá tập trung không có nghe được tiếng động gì. Nói ra, ngày xưa nàng bị nhốt trong Tàng Thư Các cũng không ít lần. Xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ ở đây.

Tang Tử xếp lại sách, chậm rãi tìm hỏa chiết và giá nến. Trong Các toàn là đồ dễ cháy cho nên những thứ đó được cất rất cẩn thận. Sau khi đốt đèn, Tang Tử cũng để ra xa, nàng thực sự yêu quý mỗi một tờ giấy trong này nên cũng sẽ không dám qua loa.

Trong Các sáng rồi, Tang Tử bắt đầu tìm sách. Tìm tới tìm lui tìm đến trong một góc có một tầng chỉ có một quyển sách trông có vẻ như được truyền lại biết bao nhiêu đời lẳng lặng độc lập nằm đó như không muốn ai biết. Tang Tử vừa nhìn thấy quyển sách này, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Đó là một cuốn sách cổ vô danh lâu năm bị mọt cắn và bị xé. Nàng tiến lên lật vài tờ mỏng manh, đã nhìn thấy đóa tuyết liên kia ngay. Đại tuyết sơn cực kỳ lạnh giá, nàng lúc trước vì cứu những kỵ binh kia mà đưa ra hết tất cả lương thực và thuốc kháng hàn toả nhiệt, cuối cùng khiến cho nàng chỉ còn có đóa Tuyết Liên không biết có tác dụng gì này. Trong sách chỉ có ghi chép về rễ hoa thì sinh trưởng dưới lớp băng vạn năm, rồi phải mất một ngàn năm để chui từ dưới đất lên, sau đó trải qua trăm năm mới có cành, cuối cùng là mười năm nở hoa và một năm kết quả. Vì mọc ở nơi cực âm, hút hàn khí, sương gió của trời đất mà sống, Tuyết Liên Hoa là một giống cây hi hữu nhất và cũng thuộc về một trong những giống quý hiếm số một trên đời. Thiên Kim Phục Nhan Thảo cũng coi như nằm trong danh sách quý hiếm đó. Chỉ khác là Phục Nhan Thảo được ghi chép đầy đủ cả một trang giấy, còn Tuyết Liên Hoa thì chỉ có nửa phần đầu. Vì thế mới khiến Tang Tử không thể quên, dẫn dụ nàng cả ngày mất ăn mất ngủ, quyết ý đi tìm.

Tang Tử thở dài, thả quyển sách tai họa này xuống. Có điều, tuy là mầm tai họa thật, nhưng nàng làm sao mà không từng hưởng thụ được lạc thú từ nó? Không phải ai cũng hiểu được vì sao những cố nhân đều gọi nàng là dược si cả.

Sự mệt mỏi bị quét sạch không còn một mảnh sau khi nhìn thấy quyển sách cổ, Tang Tử biết mình không thể đứng yên mà chờ đợi, bất kể là đối với mình hay đối với Yến Tê Đồng, cho nên nàng cứ như thế trắng đêm tìm kiếm các phương pháp có khả năng.

Tang Tử vừa nghiên cứu vừa thu dọn sắp xếp lại cho đến tận hướng đông bắt đầu có ánh sáng mới tạm thời dừng lại. Khi ánh nến cuối cùng cũng tắt làm trong các tối sầm, trước mắt nàng cũng tối sầm theo, lại không kiên trì được nữa mà mê man nằm dưới đất.

Người đầu tiên mở cửa Tàng Thư Các hôm nay là một y quan tương đối trẻ tuổi.

Thái Y Viện gần đây đang chuẩn bị cuộc sát hạch cuối năm đối với y quan các nơi, tất cả tư liệu đều ở Tàng Thư Các, và người này bị phân công tới đây lấy tư liệu, thì khi hắn vừa mở cửa ra, bất ngờ nghe thấy mùi dầu đốt, hắn nhất thời căng thẳng và vội chạy vào kiểm tra xung quanh, sau đó là hét toáng lên.

Khi Tang Tử mở mắt, phát hiện mình nằm ở nhuyễn tháp, chỗ sư phụ nàng thường nghỉ ngơi. Hai mắt nàng trông rất mệt mỏi, cả người cũng nặng nề tựa như bông ngâm nước hơn nghìn cân.

"Tỉnh rồi?"

Tang Tử ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ đang cúi người xem cái gì đó ở trước bàn dài. Nàng cố sức giương người lên xem, nhìn thấy thứ trên tay sư phụ là thứ đêm qua nàng có được: "Sư phụ thấy thế nào?"

Tào Tú Xuân ngẩng đầu nhìn nàng, tâm tình khẽ dao động nhưng mà vẫn phải cứng rắn nói: "Tàng Thư Các dát nền bằng đá cẩm thạch xanh đen, mát mẻ thấu xương, mặt ngươi khi được cõng tới đây đều trở nên cứng ngắt rồi. Có muốn chết thì chuyển sang nơi khác mà chết, đừng chết ở Thái Y Viện."

Tang Tử hất tóc rối bời ở sau gáy, suy nghĩ mình chắc là dọa không ít người sợ hãi, dịu dàng cười nói: "Đồ nhi biết sai rồi. Không dám nữa."

Tào Tú Xuân hừ lạnh, thả mấy tờ phương thuốc xuống, chậm rãi vuốt ve những nếp nhăn, dường như cũng là vuốt lại tim mình. Mới sáng sớm vừa đi tới đây đã bị nàng hù cho hết hồn, tâm tình hắn thật sự không tốt. Nhất là khi thấy nàng cực khổ như thế chỉ vì chữa trị cho Yến Tê Đồng...cơn tức đó thật sự khó tan.

Tang Tử trượt xuống. Nàng hiện tại đói bụng, đầu choáng váng, phải trở về nghỉ ngơi đầy đủ.

Tào Tú Xuân cũng không giữ nàng lại, còn sai người chuẩn bị xe ngựa đưa nàng trở về.

Chờ Tang Tử đi rồi, Tào Tú Xuân đứng dậy đi tới điện cầu phúc của Quốc sư.

Bên trong điện cầu phúc chỉ có vài tiểu đạo sĩ đang quét dọn. Còn Quốc sư thì mất một lúc lâu mới vừa chỉnh y quan vừa vội vã chạy tới.

"Xin lỗi, xin lỗi, để Tào Viện chờ lâu." Quốc sư cười và cúi chào.

"Ngày mười lăm tháng tám, " Tào Tú Xuân đứng chắp tay, người quay về phía bức tượng ở đằng trước, nhẹ giọng nói: "Có phải là ngày tốt?"

Ngày mười lăm tháng tám là đêm trung thu, cả nhà đoàn viên tất nhiên là ngày tốt, nhưng Quốc sư biết ý Tào Tú Xuân không phải nói về điều đó: "Dĩ nhiên là ngày tốt. Tục xưng vào đêm trăng tròn đó, giờ tý, người nào dương khí yếu nhất thì sẽ thịnh âm khí nhất, có thể bắt được."

Tào Tú Xuân trầm mặc chốc lát, lại nói: "Người kia hiện tại tự dưng hồn lìa khỏi xác, ngươi có biện pháp gì không?"

Quốc sư cả kinh, vội bước lên vài bước: "Sao lại như vậy được? Ta còn chưa làm gì. Lẽ nào có người nghĩ đến rồi?... Không được, ta cần phải nhìn xem một chút mới có thể xác định."

Tang Tử vừa nãy đã rất mệt, sau khi trở về nhất định sẽ ngủ trước, đúng là thời điểm thích hợp. Tào Tú Xuân nghĩ vậy mà gật đầu, nói: "Một lát nữa, ngươi theo ta ra cung một chuyến."

Tang Tử đúng là như Tào Tú Xuân dự liệu, về nhà là muốn ngủ ngay, nhưng không ngờ nhà có khách. Là Khâu Anh cùng người ngày ấy bói mệnh cho Yến Tê Đồng, Chu Bán Tiên cũng đến.

Hôm qua, sau khi thỏa thuận với mẹ, Khâu Anh để mẹ mình đứng ra đi mời Chu Bán Tiên; Khâu mẫu không ngờ mình còn chưa ra giá, Chu Bán Tiên vừa nghe là Yến Tê Đồng đã đồng ý. Khâu mẫu đương nhiên vui mừng, vẫn mang đủ bạc ra chất thành đống, rồi mời hắn đi thi pháp cứu người. Mà Chu Bán Tiên lại chỉ vê râu một cách cao thâm khó dò, ngược lại không chịu dễ dàng gật đầu, khiến Khâu mẫu cảm thấy này bán tiên còn thận trọng, không đến nỗi thấy tiền sáng mắt.

Tang Tử vừa thấy Chu Bán Tiên thì nhíu mày, nhưng ngữ khí vẫn ôn tồn: "Bán tiên đến thăm, không có từ xa tiếp đón."

Chu Bán Tiên đánh giá Tang Tử từ trên xuống dưới, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói: "Ta thấy ấn đường cô nương biến thành màu đen, e rằng gần đây sẽ có tai họa ập lên đầu."

Khâu Anh cả kinh, vội tới xem. Có người nói Tang Tử một đêm không về, không biết là đi đâu mà mệt mỏi như vậy. Còn ấn đường biến thành màu đen, nàng không nhìn ra được bao nhiêu. Giống như bất kỳ thuật ngữ giang hồ nào, chỉ cần ngươi đi ở trên đường, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người giả vờ thần bí cảnh cáo ngươi như vậy, cho nên câu này nghe cũng rất quen. Đương nhiên với Tang Tử thì biết rõ tình huống của mình, xác thực là sắp đại họa lâm đầu thật. Nhưng lúc này chuyện đó không phải trọng điểm, nàng quay đầu nhìn về phía Khâu Anh, hết sức để nói rồi, chỉ còn lấy ánh mắt để hỏi.

Khâu Anh: "Tang Tử đại phu, muội muội lúc trước không phải từng đi qua chỗ bán tiên sao, hình như còn bị nói trúng một vài chuyện, vì vậy ta muốn mời bán tiên trở lại nhìn cho muội muội..." Nàng vốn là tính tới quý phủ, thương nghị với Tang Tử trước, vậy mà Tang Tử không có ở nhà, cũng không ngờ Chu Bán Tiên tích cực, nhân tiện đến rồi.

Tang Tử nghe vậy lòng chùn xuống. "Hồn lìa khỏi xác" thật ra chỉ là tên gọi một người mất phản ứng trông như bị mất hồn mà thôi, nhưng họ vẫn tưởng là thất hồn lạc phách thật ư? Chỉ là nàng đột nhiên lại nhớ tới Túc Mệnh. Không phải Bảo Kiều nói Yến Lưu Quang có một viên hổ phách tên "Ngã Minh Chi Tâm", có thể đi đến âm tào địa phủ, xuyên qua luân hồi, cải tử hồi sinh sao? Dù sao, nó hiện nay không biết nơi nào, nhất thời cũng không giải được "cơn khát cận kề", nhưng nếu thật sự có hồn phách đó thì cứ thử để Chu Bán Tiên đến xem vậy. Và Tang Tử khi nhìn đến Chu Bán Tiên ở trong phủ, cũng đã ôm tâm thái lấy ngựa chết làm ngựa sống - liều một phen - đến thử nghiệm rồi, nhưng không ngờ Chu Bán Tiên vừa thấy Yến Tê Đồng nằm ở kia thì nói không ngớt:

"Ôi, nàng phải đi về, nàng vậy là muốn trở về rồi..."

Tang Tử cau mày. Này Chu Bán Tiên thực sự là cố làm ra vẻ bí ẩn, nói chuyện kỳ quái, nàng không thể không hỏi: "Trở về? Trở về đâu?"

"Trở về nơi nàng nên trở về." Chu Bán Tiên thở dài nói.

"Nơi nàng nên trở về là ở ngay đây."

Chu Bán Tiên quay đầu lại nhìn Tang Tử. Hắn lúc này nhìn nàng rất cẩn thận, lại còn vừa bấm tay, rồi trầm ngâm nói: "Cô nương muốn cho nàng trở về sao?"

"Ta muốn nàng tỉnh lại."

"Ngươi không hối hận chứ?"

"Ta có gì có thể hối hận?" Tang Tử nhíu mày, không hiểu nói.

"Nếu ngươi không hối hận thì ta hạ bùa đuổi theo hồn phách nàng liền."

Nghe vậy, Tang Tử không khỏi trầm mặc. Nàng thật sự phải tin tưởng này bán tiên nói như vậy? Lẽ nào hắn có pháp lực cao siêu như Túc Mệnh? Nghĩ đến Túc Mệnh, Tang Tử muốn gửi phi cáp ngay đến Ngạn Quốc. Nhưng lại nhớ tới nàng ấy mới rời khỏi Hoành Quốc khi quan hệ giữa nàng ấy và Hoành Quốc vì nhà họ Yến mà trở nên vi diệu, nàng không thể đi tìm nàng ấy thật.

"Trước có ngày mười lăm tháng bảy là quỷ môn mở ra. Đáng tiếc đã qua. Bây giờ chỉ có chờ đến ngày mười lăm tháng tám, nên giờ tý đêm trung thu, ta sẽ trở lại thi pháp." Chu Bán Tiên khẽ mỉm cười, "Có người nói cô nương y thuật cao siêu, vậy trong khoảng thời gian này, ngươi có thể bảo đảm hay không?"

Vừa nghe phải chờ tới ngày mười lăm tháng tám, Tang Tử cũng hơi biến sắc. Không vì cái gì khác ngoài chính đêm đó, nàng cũng là vô cùng gay go. Lần này tự nàng còn cảm thấy mình yếu hơn xưa, lại không thể dựa vào Yến Tê Đồng, không biết có thể qua được hay không. Ngày đó chẳng lẽ là ngày cả mình cùng Yến Tê Đồng đều phải bị dày vò? Tang Tử cúi mắt nhìn người trên giường vô tri vô giác, trong lòng thương tiếc rất nhiều.

Continue Reading

You'll Also Like

86.7K 5.1K 16
"ya siz kafayı mı yediniz çocuk daha o çocuk iki gün önce papucu yırtıldı diye ağlayan kızı gelmiş bana koynuna al diyorsunuz o yetmezmiş gibi bid...
3M 160K 40
Heja güzelliği ve cesaretiyle Amed'e nam salmış kadın. Ağir yakışıklılığı ve bastığı yeri titreyișiyle Amed'in saygı duyulan ağası... Kadın çok sevd...
3.8M 238K 81
* Siz: Ay acaba lamalar uçsa nasıl olurdu? Siz: Düşünsene, kafana tıpkı martının sıçması gibi tükürüyorlar. Siz: Çok komik olmaz mıydı? ÜSĞĞDDĞSPDĞPF...
GELECEK By VeraHare

General Fiction

36.1K 1.7K 13
Tüp bebek merkezinde tüplerin karışması sonucu kocası yerine hiç tanımadığı bir adamdan hamile kalmıştı Mahru. #1İhanet/24.5.2024 #1Mahru/24.5.2024 #...