[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

44.

73 14 2
By quansama

44.

Người kể chuyện vốn đã thêm thắt đánh bóng nội dung trong sách đầy đủ, bây giờ cảm thấy thứ đã là giấy vụn này còn có thể bán ra giá tiền cao đương nhiên mừng rỡ rời đi.

Tang Tử bắt đầu lật xem quyển sách kia.

Nói là sách nhưng không phải bản in mà lại là bản viết tay. Kiểu chữ là một trong những kiểu đơn giản có tại Hoành Kinh. Nét bút chuẩn mực cân đối ngay ngắn, nhìn không ra nguồn gốc. Nhưng trong này nơi nơi ẩn giấu lại càng bại lộ tâm cơ, không nhìn ra được là ai giở trò.

Yến Tê Đồng không kiềm chế nổi, lấy sách đến xem, chỉ thấy nó là một cuốn sách mỏng, ngoài bìa còn không có tựa, nếu ném nó vào xó e cũng không ai để ý tới. Lật tờ đầu tiên có một đoạn chữ nhỏ, đại ý là "chuyện xưa chỉ là hư cấu, có chỗ giống nhau chỉ do trùng hợp" Yến Tê Đồng thầm nghĩ còn không phải giấu đầu lòi đuôi đây sao. Nàng lại nhìn thêm, suy nghĩ không biết nơi này có luật pháp quản * quyền cái gì.

Trong này nơi nào viết chỉ là tương tự chuyện xưa, cơ bản là hoàn toàn sử dụng những gì đã xảy ra ở Yến gia, thậm chí nói thẳng ra là Yến Lưu Quang chết. Có thể thấy quyển sách này gần đây mới xuất hiện, như vậy nên đi tìm ai đây?

"Ta thấy việc này nên giao cho cha ngươi xử lý." Tang Tử nhẹ giọng nói: "Trong sách nâng hai tỷ muội ngươi lên cao như vậy chỉ sợ một ngày nào đó rơi xuống cũng nặng nhất. Bọn họ nhất định cũng không muốn thấy tình cảnh đó." Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng: "Ta đi, hay để bọn họ tới tìm ngươi?"

Yến Tê Đồng do dự cắn môi, suy nghĩ chuyện gặp lại cha mẹ họ Yến tất nhiên tránh không thoát, nhưng nàng không có dũng khí ở trước mặt Thừa tướng và Phu nhân một nước biểu hiện không có sơ hở nào... Yến Tê Đồng thở dài nói: "Ngươi sắp xếp đi. Gặp ở trong phủ ngươi."

"Được." Tang Tử gật đầu, chậm rãi uống một hớp trà.

Yến Tê Đồng cũng không lên tiếng nữa.

Hai người ở trên lầu vẫn có thể nghe được động tĩnh dưới lầu. Giọng nói người kể chuyện lên xuống thoải mái khi nói đến chỗ kích tình. Yến Tê Đồng lại nghe một lúc, thực sự ngồi không yên nên cùng Tang Tử rời đi quán trà.

Sau khi hồi phủ, đến ban đêm, Tang Tử nói cho Yến Tê Đồng biết ngày mai muốn nàng đi cùng vào cung, Yến Tê Đồng một lòng cho rằng Tang Tử cố ý để mình nửa đêm vẫn không thể ngủ. Vì vậy ngày hôm sau khi thức dậy, có một đôi mắt đỏ ngầu đứng trước gương.

Tang Tử cười nói: "Sư phụ ta không phải mãnh hổ. Hơn nữa con hổ kia cũng không có làm ngươi sợ như vậy."

Yến Tê Đồng oán thầm con hổ kia thật sự thân cận với ngươi, còn người sư phụ của ngươi ta lại không nhìn thấy ông ta đối với ngươi có tình nghĩa gì.

Bởi vậy khi gặp lại Tào Tú Xuân, sắc mặt Yến Tê Đồng vẫn là căng thẳng, mặc dù có cố gắng kiềm nén sự cảnh giác trong mắt nhưng vẫn khiến Tào Tú Xuân phát hiện.

Tào Tú Xuân nhìn nàng lại dịch dung mà đến, khen ngợi tay nghề Tang Tử càng ngày càng xuất thần nhập hóa, đúng là khó có thể nhận ra được khuôn mặt cũ. Tiếc cho một đại mỹ nhân... Nhưng Tào Tú Xuân sẽ không thật sự thương tiếc. Hắn muốn kỹ lưỡng kiểm tra tư tưởng của nàng nên sau đó bưng đến một bàn cờ và yêu cầu nàng hạ cờ.

Tang Tử không biết sư phụ muốn làm gì, muốn nói lại thôi. Mà Yến Tê Đồng thì cầm con cờ nửa ngày không đặt xuống được và không ngừng nhìn về hướng nàng cầu cứu.

Tào Tú Xuân cau mày. Nghe nói nàng là con gái Yến thừa tướng, lại còn muốn làm Thái tử phi, vì sao không biết chơi cờ? Ngẫm lại chuyện cần làm hôm nay, hắn bỏ qua mối nghi ngờ này, chỉ gọi Tang Tử tới cầm cờ trắng.

Lưng Yến Tê Đồng đầy mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm. Cầm kỳ thư họa của nàng hiện tại xem như đã trôi đi toàn bộ. Ngoại trừ trùng hợp xuyên qua, nàng không có linh quang chợt lóe ở mọi sở trường. Mà cũng bỏ tâm tư này đi, vẫn nên suy nghĩ kỹ tiếp theo đối mặt với cái gì. Bởi vì nàng suy nghĩ lung tung nên cũng không tập trung nhìn hai thầy trò Tào Tú Xuân và Tang Tử đánh cờ. Ánh mắt nàng lên lên xuống xuống trên bàn cờ một hồi từ từ chỉ còn nhìn mỗi Tang Tử.

Thần tiên trong truyền thuyết chơi một bàn cờ mất một ngàn năm đương nhiên là hư cấu, nhưng cũng đủ để chứng minh sự càng lún càng sâu của nó. Nếu thực lực tương đương, trong thời gian ngắn là không phân ra cao thấp được. Vì vậy Tang Tử ngồi lâu như thế có mệt không? Nàng ấy động một chút là mệt, đòi chợp mắt nghỉ ngơi rồi. Giờ cũng trưa, ngồi cúi đầu như thế này cũng rất khổ cực đi. Yến Tê Đồng tìm kiếm xung quanh, thấy có một cái đệm thêu hoa hình tròn ở ghế trong, nàng rón rén đi tới và ôm lấy nó, khi quay người lại thì sửng sốt một chút.

Sau cái bàn hai thầy trò Tào Tú Xuân và Tang Tử ngồi có một tấm bình phong lớn điêu khắc ngọc thạch sơn thủy, Yến Tê Đồng rõ ràng nhìn thấy có chân ai đang đứng không nhúc nhích dưới bình phong... Yến Tê Đồng hết hồn, quay đầu lại, đã thấy Tào Tú Xuân lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nhìn lại Tang Tử.

Tang Tử đang cúi đầu suy tư, vân vê cờ trắng trong tay. Yến Tê Đồng ôm chặt tấm đệm, không dám quay đầu lại, chậm rãi đi trở về bên cạnh Tang Tử, nhét tấm đệm sau lưng Tang Tử bảo nàng ấy dựa cho thoải mái.

Tang Tử hạ cờ, quay đầu lại nhìn nàng cười.

Yến Tê Đồng nhất thời bị trói buộc trong nụ cười dịu dàng đó, thậm chí muốn thoát khỏi cũng không được, trong đầu chỉ toàn là nụ cười của Tang Tử, dù sao cũng tốt hơn ánh mắt lạnh như băng của sư phụ nàng.

Bàn cờ này hạ mất một canh giờ, Tang Tử thua nửa mục, ngồi xoa mắt khó chịu. Tào Tú Xuân để bọn họ rời đi.

Sau khi ra khỏi Thái Y Viện, Tang Tử thả chậm bước chân đi chậm rãi. Nhãn lực và thể lực của nàng xác thực suy giảm nhưng khứu giác hãy còn nhạy bén hơn. Ban đầu ở chỗ sư phụ vẫn chưa thấy đến mức dị thường, nhưng khi bắt đầu chơi cờ trái lại từ từ ngửi được mùi trầm hương. Sư phụ chưa bao giờ làm bàn thờ cả, lần trước cũng không có ngửi thấy, vậy mùi này là từ đâu tới?

Hai người Tang Tử đi rồi, Tào Tú Xuân thu dọn bàn cờ, có một người đi ra từ bình phong, đó là Quốc sư hôm trước từng tới.

"Thế nào?" Tào Tú Xuân lãnh đạm hỏi.

Quốc sư cau mày, lắc đầu: "Trên người nàng không có bùa. Cũng không từng bị hạ bùa."

Một con cờ rơi xuống phát ra tiếng vang, Tào Tú Xuân khựng lại.

"Tuy là như vậy nhưng nàng vẫn có chỗ không giống người bình thường."

"Nghĩa là sao?" Tào Tú Xuân nhặt cờ, hỏi.

"Tuy ta không có năng lực lớn nhưng vẫn có thể sử dụng một loại bùa kiểm tra được ba hồn bảy vía của một người. Hai vị cô nương vừa rồi, một âm hàn đến suy nhược, một dương khí dồi dào; một đã gần kề quỷ môn quan, một dương khí quá thịnh ngay cả quỷ môn quan cũng không vào được. Một người không có âm khí đó nên không thể là xác chết di động. Còn một người ngược lại hồn phách cũng đầy đủ nhưng thân thể cực kém." Quốc sư càng nói càng thấy mặt Tào Tú Xuân dần không tốt, vội nói tiếp: "Về vị dương khí thịnh, tuy không thể kết luận nàng là tá thi hoàn hồn nhưng trong sách có ghi chép dạng hồn phách ấy cực dễ hoàn hồn, phụ (gần kề) người tức (tức là) người, phụ vật tức vật, có thể cách (xa cách) có thể đổi (thay đổi), đúng là thế gian hiếm thấy." Quốc sư nói xong lộ vẻ mặt tham lam, không kiềm được nuốt nước bọt như nhìn thấy một bàn món ngon nhất trần đời ở trước mặt.

Tào Tú Xuân cười lạnh: "Nếu ly kỳ như thế e là trăm năm khó gặp. Nếu thuận lợi, ngươi xử trí như thế nào?"

"Giam cầm và bắt đầu luyện thành pháp khí." Quốc sư không che giấu, nói thẳng.

Tào Tú Xuân nhắm mắt, lại nói: "Nếu nàng có thể cách có thể đổi, vậy còn thân xác?"

Quốc sư biết Tào Tú Xuân muốn cứu vị cô nương yếu đuối có bệnh: "Có được chí dương hỏa tựa như dịch cân tẩy tủy, là bảo bối của tự nhiên." Cả thân xác lẫn hồn phách cô gái kia đều là thứ tốt, chỉ là hắn biết mình không thể tham lam, nếu có thể giữ được ba hồn bảy vía đã đủ cho công lực của hắn đại thăng rồi.

Tào Tú Xuân mở mắt nhìn Quốc sư tựa như chim ưng theo dõi con mồi, dễ dàng xuyên thấu Quốc sư tính toán. Hắn phất tay để Quốc sư rời đi rồi lẳng lặng suy tư một mình.

Hai người Tang Tử vừa rời đi hoàng cung đã bị ngăn cản bởi một người Tang Tử cho là sẽ không bao giờ gặp lại. Nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ chờ đợi đã lâu.

Kim Vân Kha hướng về Tang Tử khom người, nói: "Chào Tang Tử tiểu thư."

Tang Tử nhìn hắn, chậm rãi đến gần. Người này đã hoàn toàn loại trừ bệnh hỏa trong người tựa như cây khô gặp mùa xuân khiến cho người ước ao.

"Kim công tử không cần giả trang." Tang Tử nói.

"Trên đời này người có thể cứu tiểu sinh không chỉ riêng ngài. Tiểu sinh đã được cứu rồi. Nhưng tiểu sinh vẫn còn thấy ngài bệnh dung mệt mỏi... Không biết người trên đời này có thể cứu ngài có thể cứu ngài?" Kim Vân Kha cười châm biếm.

Nụ cười quá đắc ý, như đã chờ đợi rất lâu để được nói như thế này. Yến Tê Đồng đã từng không biết Tang Tử có bệnh cho nên câu nói lúc trước nàng không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay nghe được... Nói vậy là Tang Tử đã biết mình có thể hóa giải chứng bệnh của nàng từ lúc đó? Và người mà nàng nói, là mình? Mà người tự xưng tiểu sinh tiểu sinh này thực sự đáng ghét, chữ chữ đều đâm Tang Tử. Yến Tê Đồng lén nhìn Tang Tử, chỉ thấy nàng luôn ôn hòa... Khuôn mặt này vốn thanh thanh đạm đạm, nhưng nhìn lâu ngược lại thấy rất khó gọt giũa ra được. Nếu nói đó là bản năng tự vệ thì cái thần tình giọt nước không lọt hiện tại lúc bình thường khá ôn hòa với mình khiến Kim Vân Kha muốn thấy nàng thay đổi sắc mặt đã thất vọng.

Tang Tử khẽ mỉm cười nói: "Nhìn tinh thần Kim công tử rất tốt, nói vậy là không có làm theo phương thuốc dân gian của ta, công tử thật là một người lương thiện."

Kim Vân Kha tuy cũng cười nhưng nét mặt cứng ngắc: "Tiểu sinh về Hoành Kinh đã đi tìm sư phụ ngài, không ngờ ông vừa tìm được thuốc dẫn thích hợp. So với giết người lấy máu, rắn độc vẫn dễ tìm hơn. Nếu biết vậy đã không cần lên núi, khi không chết mất mấy người."

"Nếu ngươi không lên núi, " Tang Tử lẳng lặng trả lời: "Sư phụ sẽ không cứu ngươi." Nàng là hàn, Kim Vân Kha là nhiệt; sư phụ lúc trước chắc chắn muốn lấy hắn làm tương khắc dụ hắn lên núi, nhưng không ngờ là không thành. Nghĩ tới đây, Tang Tử đột nhiên nhớ tới kết luận của Chu Bán Tiên... Người tương khắc nàng lẽ nào là mình? Thể chất tương khắc ngược lại là tương sinh ấy... Tang Tử quay đầu, nhìn thấy Yến Tê Đồng thẩn thờ nhìn Kim Vân Kha, trong lòng cảm thấy hơi không dễ chịu. Người lúc trước vì tình hoa lấy lòng ngươi, ngươi bây giờ đã thay đổi diện mạo hắn nào nhận ra, cớ gì nôn nóng muốn quen biết nhau?

Mà Tang Tử khiến Kim Vân Kha ngẩn ra, muốn phản bác nhưng dường như cũng nhớ lại lúc mình về Hoành Kinh gặp lại Tào viện sử, hắn tinh tế hỏi dò tình hình trên núi và tình trạng cô gái này... Nghĩ đến mình cũng bị lợi dụng, sắc mặt Kim Vân Kha lúc xanh lúc trắng.

Từ ngày trở lại Hoành Kinh, cứ cách một quãng thời gian hắn sẽ đi gặp Tào viện sử một lần. Hôm qua nghe nói ái đồ duy nhất Tào viện sử trở về, hắn nổi lên ý muốn gặp nàng ngay lập tức nhưng không biết nàng ở đâu, đoán chắc nàng sẽ đi gặp sư phụ của mình nên vẫn luôn canh ở ngoài cung, nói ra là vừa đúng lúc, hắn mới tới cỡ nửa ngày đã trông thấy nàng dẫn một người khác đi ra. Khi hai người kia đến gần, Kim Vân Kha mới làm như lơ đãng nhìn bên cạnh Tang Tử, nhất thời thất vọng. Không phải cô nương kinh diễm làm tim hắn đập nhanh hắn quen trên núi, nhưng không biết vì sao cô nương này lại nhìn hắn chằm chằm.

Yến Tê Đồng không biết hai người kia đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết Tang Tử lúc trước bảo Kim Vân Kha giết người lấy máu đúng là không thỏa đáng, nhưng hôm nay hắn đã chuyển biến tốt còn cố ý chờ ở đây bỏ đá xuống giếng, không phải là phong độ của bậc quân tử. Chỉ bằng khẩu khí khó ưa này, nếu mình thật sự có thể cứu Tang Tử, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó.

Từ lúc xuyên không tới đây, rốt cục Yến Tê Đồng cũng có việc muốn làm ở đây, chịu nâng lên tinh thần.


Continue Reading

You'll Also Like

221K 9.7K 49
Biraz fazla içki içtikten sonra birinin yanında uyanmak bu çağda yeni ve sürükleyici bir hikaye değildi. Ama Korkut Mirzan'nın çarşaflarında uyanmak...
2.6M 141K 16
Maça Kızı 8 serisinin devam bölümlerini içermektedir.
2.9M 158K 40
Heja güzelliği ve cesaretiyle Amed'e nam salmış kadın. Ağir yakışıklılığı ve bastığı yeri titreyișiyle Amed'in saygı duyulan ağası... Kadın çok sevd...
97.2K 732 39
Bengi ile Cem Can ile Nalan İki evli çift. Bengi ile Can iş arkadaşıdır, zamanla aralarında yakınlaşma başlar ama ikisi de evlidir. Hem aşklarını y...