[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Th...

By quansama

17.6K 1.4K 245

Đây là bộ cuối cùng nằm trong 1 hệ liệt 4 bộ của Mộ Thành Tuyết, bao gồm: Tương Quân Kế (sẽ edit sau), Chiết... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48
49
50
51
52
53
54
55.
56.
57.
58
59.
60.

24.

104 11 3
By quansama

24: 

Yến Tê Đồng không có dư thừa tinh lực muốn đi đẩy cửa sổ. Trải qua đoạn đường nhìn xem bọn họ quen việc dễ làm buôn người thành hệ thống, mỗi khâu đều không có sơ hở cho nên trong thời ngắn sẽ không tìm thấy được lỗ hổng.

Căn phòng này luôn luôn đốt đèn, cũng không biết bên ngoài là giờ nào, nhưng đèn chậm rãi cũng đốt hết, trong phòng chỉ còn lại một vùng tăm tối, dù vậy vẫn còn tốt hơn bên trong thùng gỗ nhỏ, Yến Tê Đồng thật sự bị giam đến sợ. Nàng mệt mỏi gần chết nhưng lại không muốn nằm trên giường lớn nhìn muốn buồn nôn kia, nên đành phải ngồi ở cái ghế này. Cái ghế tròn không biết sao lại lẻ loi bày ở đây, không có ở gần cái bàn, hại nàng không có chỗ dựa vào.

Yến Tê Đồng cứ ngồi ở đó cho tới khi như muốn ngất đi mà ngã quỵ xuống đất... Đúng lúc này khóa cửa được mở ra, người bên ngoài vừa vào là reo lên: 

"Đốt đèn lên đi, đốt đèn lên đi!"

Người đó chạy thẳng vào bên trong, lại vấp Yến Tê Đồng nằm dưới đất, bị hoảng sợ mà hét to.

Ngoài cửa dĩ nhiên có ánh sáng, có mấy người tới tập trung nhìn vào, tức khắc có một người xoay người chạy đi.

Khi đèn được đốt lên, cái người vừa rồi xoay người chạy đi như bay trở về, trong tay còn cầm thêm một cái chậu đồng có nước. Người đó bước vào phòng, giội nước xuống đất...

Yến Tê Đồng bị lạnh, rùng mình, trong thoáng chốc còn tưởng là Tang Tử tới.

"Tang Tử..." Nàng gọi.

"... Con mẹ nó ngươi lại rủa ta!" Người giội nước tiến lên tóm lấy vạt áo Yến Tê Đồng, một tay nhấc nàng lên.

"Buông tay!" Có người khẽ quát. 

Người kia hậm hực buông ra.

Yến Tê Đồng lúc này cũng tỉnh lại, hơi híp mắt dò xét mấy người tiến đến.

Cái gã đang ở gần nàng là người mỗi lần Yến Tê Đồng ra vào thùng gỗ đều là hắn trông coi. Lúc đi vào thùng gỗ, miếng vải che mắt sẽ bị lấy xuống cho nên có nhìn qua hắn. Cái gọi là tâm sinh tướng, người này có một gương mặt buồn nôn, Yến Tê Đồng không hề muốn nhìn đến. Mà mấy cô đứng cách đó không xa mới là trọng điểm đi.

Bà cô cầm đầu độ khoảng bốn mươi, mặc bộ áo dài xanh ngọc chấm đất, đầu đầy trâm hình hoa, dáng điệu giàu có. Ánh mắt cô ta luôn luôn ở trên mặt Yến Tê Đồng, rồi cũng chậm rãi nhăn cặp mày dài lại.

Sau lưng cô ta có hai cô gái trẻ đi tới, muốn đỡ Yến Tê Đồng lên giường ngồi xuống, nhưng không ngờ Yến Tê Đồng bất chấp không chịu đi về phía đó, hai cô gái trẻ đành phải đưa nàng đến bên cạnh cái ghế gần bàn ngồi xuống.

Yến Tê Đồng nhìn xem bà cô cầm đầu đi đến gần mình, muốn nâng mặt mình lên, nhưng mà nàng bây giờ phiền nhất là động tác này, cho nên nghiêng đầu tránh đi cái tay kia.

Bà cô cầm đầu nhẹ nhàng cười, ngồi xuống tại bên cạnh.

"Nơi này gọi là Quần Hoa Quán. Mỹ nhân trong quán vô số. Chuyên phục vụ nghênh khách đón nhân, qua tay toàn là vàng ròng bạc trắng. Thế gian này không có ai đối nghịch với vàng ròng bạc trắng cả, cho nên không cần đối nghịch với ta. Hiểu chưa?"

Yến Tê Đồng tĩnh lặng, mở miệng nói:

"Ngươi cũng nhìn thấy trên mặt ta có sẹo ; mỹ nhân thì không nên có tì vết, ta như vậy, không giúp được ngươi kiếm vàng ròng bạc trắng."

"Nếu như ngươi bị họ xử lý, không có đưa đến đây thì thôi," Bà cô cầm đầu nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt nàng như muốn nhìn ra hoa, "nhưng đã đi vào đây liền hữu dụng."

"Nếu các ngươi thiếu người nhóm lửa nấu cơm, ta có thể đảm nhiệm. Còn hầu hạ đàn ông?" Yến Tê Đồng liếc cô cầm đầu, "Đừng có mơ!"

Bà cô cầm đầu ngẩn người, mới nở nụ cười.

Cô là tú bà Quần Hoa Quán, người ta gọi là Quỳnh đại gia. Lần này tung lưới cả thảy thu được hai mươi mỹ nhân. Có một nữ đàn em áp xe nói với cô rằng lần này có xách về một đứa khó giải quyết ; nếu lợi dụng được thì sẽ dễ dàng trở thành món hời, còn không thì, chậc, vẫn là ngẫm lại làm sao lợi dụng được thì hơn. Chiếu theo lời nói đó, Quỳnh đại gia đầu tiên đến xem nàng mặt sẹo này trước. Khi nãy thấy người nằm dưới đất, không có nhìn ra được cái gì, nhưng mà sau khi đối đầu mấy câu, Quỳnh đại gia đã rõ ràng về cô nương này.

Nhát gan sợ chết, dễ đối phó.

Liều chết cũng muốn bảo trụ trong trắng, cũng không khó đối phó.

Còn mà tỉnh táo, tự kiềm chế, lâm nguy không sợ, không loạn như vầy mới là khó ra tay nhất.

Nhất là vừa rồi khi nhìn tới đôi mắt lan tràn khí thế ; bên trong cặp mắt hạnh ấy dường như có cảm giác phượng hoàng ngạo nghễ xuống núi vậy. 

Đàn em nói thật không sai, nha đầu này nếu huấn luyện tốt, đủ để câu hồn tất cả đàn ông đi. Còn không xử lý tốt thì trái lại là đứa gây chuyện nhất.

Quỳnh đại gia quay đầu, nói với thủ hạ:

"Đi chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, cô nương trên đường đi ăn uống gian khổ, phải bồi bổ." Dứt lời, Quỳnh đại gia đứng lên, cúi mắt nhìn Yến Tê Đồng nói, "ngươi hãy nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi."

Gã trông coi Yến Tê Đồng ra đi cuối cùng, hung ác trừng nàng nói:

"Thành thật một chút, đêm nay còn có động tĩnh gì, ông đây tuyệt không tha cho ngươi."

Nhưng mà một hồi có một bàn đồ ăn đưa đến thật. Từng món xinh đẹp, mùi thơm cũng nồng, nhưng Yến Tê Đồng không dám động đũa, sợ bị hạ thuốc gì. Nếu là * loại hình thì cũng thôi đi, vạn nhất là □□... Yến Tê Đồng nhớ tới cái loại mà Tang Tử trêu đùa mình liền mười phần không có nắm chắc.

Người đến thu dọn gặp đồ ăn còn y nguyên, thở dài, đi tới thấp giọng nói:

"Ăn đi, đồ ăn không có vấn đề đâu, bọn họ sẽ không ra tay nhanh như thế."

Yến Tê Đồng ngẩng đầu nhìn một chút, giật nảy mình ; người kia nhìn nàng một lát, cũng bị giật nảy mình... Người đưa đồ ăn cho nàng cũng có sẹo, nhưng nghiêm trọng hơn Yến Tê Đồng rất nhiều - từ trên trán phía bên phải mép tóc vạch thẳng xuống hàm, dữ tợn hơn nàng. Còn có bên mắt phải là con ngươi xám nhạt, hoàn toàn không có thần thái. Nghĩa là đã mù. Còn một bên mắt còn lại không biết có phải là dùng quá độ mà có chút lồi ra hay không. Nếu muốn nói về hình dạng của người này thì nguyên ngũ quan xác nhận không tệ, nhưng chẳng biết tại sao... Trong lòng run lên, Yến Tê Đồng không dám nghĩ tiếp.

"Sẹo của ngươi..." Người kia ấp úng chỉ chỉ vào mặt nàng.

"Đã có từ lâu, " Yến Tê Đồng sờ mặt, cũng thấp giọng hỏi: "Còn ngươi?"

Người kia lộ ra thần sắc cay đắng: "Tự rạch, " Đoạn, mới nói tiếp, "Bởi vì không muốn đi tiếp khách, dùng trâm rạch. Họ không phải là vì gương mặt này sao? Ta còn muốn lột ra đưa cho họ."

Yến Tê Đồng hít một hơi lạnh, rụt rụt bả vai, người này đối với bản thân thật là hung ác.

"Ráng ăn đi." Người kia ngồi ở một bên, khuyên nhủ.

Yến Tê Đồng nhất thời còn không nắm chắc, thấy người kia đưa tay ăn mỗi món một lần, sau đó nói:

"Họ cố ý để cho ta đưa đồ ăn đến, chắc hẳn ngươi cũng có thể rõ ràng được nguyên do. Nếu ngươi không tranh nổi cường quyền bá đạo thế gian này, vẫn là cam chịu số phận đi." Người kia biểu lộ thảm thương đến nỗi không ai đành lòng nhìn thẳng, "Ta bị lừa gạt đến đây, họ truyền lời đồn về nhà ta liền, nói ta đã vào câu lan viện làm hoa khôi đầu bài... Người nhà hổ thẹn vì ta, đương nhiên sẽ không đi tìm. Ta cũng bị đoạn mất đường lui. Mỗi lần tìm chết, bị phát hiện đều là bị đánh cho một trận. Cho đến sau này tự hại mình, bị ném vào phòng bếp nhóm lửa."

Cô gái nhấc tay lên, Yến Tê Đồng nhìn thấy hai cổ tay cô ấy có xích sắt. Nàng cúi đầu, quả nhiên cũng nhìn thấy cổ chân cũng có. Yến Tê Đồng không khỏi run giọng hỏi:

"Ngươi ở đây bao lâu rồi?"

Cô gái mờ mịt, cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu, hư vô nói:

"Ta không nhớ. Không biết là bốn hay năm năm nữa."

Trong lòng bị cự thạch đè ép khó mà thở nổi, Yến Tê Đồng run tay cầm đũa, kẹp đồ ăn, nhai như sáp nến. Nàng không dám dừng lại vì bây giờ nàng đích xác không có sức, ngay cả sức để nghĩ đối sách còn hoàn toàn không có thì lấy cái gì mà đào thoát? Yến Tê Đồng cứ gió cuốn mây tan như vậy mà ăn hết đồ ăn, sau đó ngồi ở kia nhắm mắt lại cân bằng cảm xúc.

Cô gái kia cười cười, dùng một con mắt dò xét nàng từ trên xuống dưới:

"Mặc dù ngươi có sẹo nhưng mà không giống với ta. Ngươi rất đẹp, họ sẽ không cam tâm giải quyết ngươi giống như xử lý ta. Cho nên, chỉ có thuận theo con đường này mới có thể bảo mệnh."

Yến Tê Đồng trầm mặc một lát, hỏi: "Lúc trước ngươi nhất định không phải nghĩ như vậy, bây giờ vì sao đổi ý?"

"Ta vốn nghĩ mình không tiếc mệnh, nhưng cũng nên thay cha mẹ suy nghĩ. Chết rồi vẫn phải cõng tiện danh dâm đãng như vậy chẳng phải là đại bất hiếu? Cho nên ta luôn muốn chạy trốn. Nhưng mà trốn không thoát được. Đến hôm nay lại cảm thấy đây chính là mệnh. Định mệnh ta có kiếp nạn này khó thoát, ta cũng chỉ có thể nhận."

"Không muốn trốn nữa sao?"

Cô gái càng thêm mờ mịt, sờ vết sẹo tựa như hang sâu nói: "Trốn... Đi nơi nào?"

Yến Tê Đồng không nói gì thêm. Cái ví dụ sống sờ sờ này... gọi là công tâm kế đi? Mắt thấy chính mình sắp rơi xuống nông nỗi đó, Yến Tê Đồng vò đầu, vắt óc suy nghĩ đối sách, ngay cả người đi lúc nào cũng không biết.

Ngày hôm sau, Quỳnh đại gia quả nhiên lại tới, cho người bịt mắt nàng, đưa nàng ra ngoài.

Sau khi dừng lại được nhìn ánh sáng. Nàng thế mà đã đến một đại sảnh vắng vẻ. Bên cạnh đại sảnh bày biện một dải nhạc khí cổ xưa, có rất nhiều loại Yến Tê Đồng không biết, có mấy loại là nàng từng nhìn thấy trong viện bảo tàng mà thôi.

"Có tài nghệ gì không? Xem ngươi có thể làm được gì." Quỳnh đại gia đẩy nàng để nàng tiến lên.

Yến Tê Đồng buồn cười trong lòng, không hiểu đột nhiên có chút buông lỏng. Nàng bước nhanh đi lên, bắt đầu từ cái thứ nhất ; đàn đàn cái này, lại gẩy gẩy cái kia, gặp được loại nào là gõ thì gõ hết sức bình sinh, đến phiên gặp được loại thổi thì dốc sức thổi, biểu diễn hoàn toàn ngẫu hứng.

Người bên cạnh Quỳnh đại gia năm lần bảy lượt muốn xông lên đều bị ngăn cản lại. Bà cô càng thêm hứng thú nhìn xem, càng cảm thấy nha đầu này không đơn giản.

"Ngươi thấy không, " cuối cùng Yến Tê Đồng ngừng lại, hưng phấn vỗ tay, "Cái gì ta cũng biết, ha ha, cái gì ta cũng biết!"

"Cái gì cũng biết là tốt, " Quỳnh đại gia gật đầu, "Còn gì nữa không? Khiêu vũ chẳng hạn?"

Yến Tê Đồng liền đi vòng quanh trên đất trống, hai tay duỗi ra vung trong không trung mấy lần, hoàn toàn giống chân gà co giật ; người cũng xoay tròn vài vòng, nhưng không ngờ chân trái đẩy chân phải, mười phần bất nhã nằm trên đất, nàng liền lộn mấy vòng, gào thét kêu to.

"... Không phải là điên rồi đi?" Có người nhỏ giọng thầm thì sau lưng Quỳnh đại gia.

Quỳnh đại gia cười cười, nói: "Không phải. Chơi chán thì thôi à."

Yến Tê Đồng đột nhiên phát hiện kiểu khùng khùng này cũng hay ho, tiếp theo là lật từ bên này đến bên kia, lăn từ bên kia đến bên này, hoàn toàn không có hình tượng, mà cũng càng hô càng lớn tiếng, phóng túng giống như trong sơn cốc không người, trong lòng cũng càng khoan khoái.

Quỳnh đại gia nhìn hồi lâu, rốt cục lạnh lùng nói: "Treo nó lên."

Continue Reading

You'll Also Like

204K 8.9K 48
Biraz fazla içki içtikten sonra birinin yanında uyanmak bu çağda yeni ve sürükleyici bir hikaye değildi. Ama Korkut Mirzan'nın çarşaflarında uyanmak...
720K 42.5K 64
"Hiç bir aile karesinde yerim yokmuş ki benim" Ben Buse. Buse Yalın olarak doğmuştum ve şimdi Buse Gamzeli olarak ölecektim. Bu ruhu ölmüş, bedeni ya...
Zeynep By Jutenya_

General Fiction

544K 38.5K 34
Güzeller güzeli Zeynep... İki adam ve bir kadın. Afran'ın mutlu olmak istediği tek masal prensesi Zeynep'ti. Zeynep'in masalında aşık olduğu prens...
2.9M 149K 64
Hayatı boyunca kimseyi sevmemiş, tek derdi vatan, bayrak ve ülkesi olan asker ile hiç sevildiğini hissetmemiş, kalabalık içinde yalnızlığı hisseden b...