Chương 70: Đến Phủ Tướng Quân

Start from the beginning
                                    

Cảnh Lăng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên người Quan Dạ Phong, cũng không đáp lại, Quan Dạ Phong sắc mặt có chút trầm xuống, thật không ngờ Cảnh Lăng sẽ không nể tình như vậy.

Mấy người bọn họ lại chờ trong chốc lát Vệ Trung cũng xuất hiện.

Vệ Trung ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng, lại dừng ở Cảnh Lăng tương đối lâu, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến. Cảnh Lăng khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, cùng Vệ Trung liếc nhau một cái, xuất hiện một tia xem thường không thể che giấu. Chạm vào mắt Cảnh Lăng, Vệ Trung không biết như thế nào trong nội tâm lại dâng lên mất mát. Cho dù Cảnh Bình không có hài tử, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc, chưa từng có cảm giác mất mát như vậy.

"Vệ tướng quân, công chúa thế nào rồi?" Hướng về phía Vệ Trung chắp tay, Quan Dạ Phong hỏi.

Vệ Trung thở dài một tiếng: "Phu nhân nhà tôi thân thể không trở ngại, chẳng qua là hài tử..."

"Chuyện này... là lỗi của chúng ta..." Quan Dạ Phong còn chưa nói xong đã bị Vệ Trung cắt đứt.

"Phu nhân tôi lần này thật sự sơ suất quá, lại có thể không cẩn thận vấp ngã, hiện tại hài tử đã mất ta tuy rằng cảm thấy thương tâm, nhưng cũng không làm được gì. Thật ra làm Tứ Hoàng Tử cùng Ngũ công chúa sợ hãi, Vệ mỗ bây giờ nên hướng các ngươi bồi tội rồi."

Vệ Trung nói ra những lời này không chĩ khiến hai huynh muội Quan Dạ Phong giật mình, mà ngay cả Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cũng ngây ngẩn cả người.

Oanh Nhi nhíu mày, lúc đó nàng đã tận mắt nhìn thấy Quan Dạ Quỳ cố ý làm Cảnh Bình vấp ngã, nếu như nàng cũng có thể nhìn thấy thì Vệ Trung không có khả năng không hay biết gì, tuy nhiên lại lựa chọn bao che cho hai người bọn họ. Nghĩ như vậy Oanh Nhi đột nhiên cảm thấy bi ai thay cho Cảnh Bình. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì công chúa đã cự tuyệt Tướng quân để lựa chọn nàng.

Cảnh Lăng cúi đầu trầm mặc một mực không nói gì, nhưng Oanh Nhi có thể cảm giác được Cảnh Lăng toàn thân lạnh lẽo, nàng biết Cảnh Lăng giờ phút này tâm tình rất khó chịu.

Oanh Nhi vươn tay nhẹ nắm lấy tay Cảnh Lăng. Cảm nhận được trên tay Oanh Nhi truyền đến độ ấm, Cảnh Lăng nội tâm cũng dần dần lắng xuống.

Nàng tâm tình chấn động nguyên nhân không phải bởi vì Cảnh Bình, mà là vì nàng nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước, lúc Oanh Nhi mất đi hài tử Vệ Trung cũng đã nói những lời này. Hắn vốn là như vậy, có thể đem tổn thất chuyển hóa thành lợi ích. Kiếp trước Vệ Trung dùng hài tử của Oanh Nhi uy hiếp nàng nạp cho hắn thêm một phòng tiểu thiếp. Ở kiếp này, Vệ Trung sợ là cùng với Quan Dạ Phong đã có ước định lén lút nào đó, cho nên mới phải đè xuống chuyện này a. Không biết sau khi Cảnh Bình biết được tin này có nổi điên hay không a?

"Lão gia, phu nhân đã tỉnh, nàng biết chuyện hài tử khóc rất thương tâm." Hạ nhân của Phủ tướng quân nói với Vệ Trung.

"Được rồi." Vệ Trung nhẹ gật đầu.

"Tướng quân, ta có thể đi xem Cảnh Bình muội muội không?"

"Tất nhiên là được." Vệ Trung nghiêng người, đối với Cảnh Lăng làm một động tác mời, "Mời." Nói xong liền hướng về phía Quan Dạ Phong nói, "Tứ Hoàng Tử Điện hạ, chuyện đã làm các người sợ hãi, nếu không ngại xin ở lại quý phủ uống chút trà, để Vệ mỗ bồi tội cùng các ngươi?"

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now