Chương 68: Cố Ý

Start from the beginning
                                    

"Vậy thì như thế nào?" Quan Dạ Quỳ nói, "Ta không ngại ngươi hi sinh bất cứ vật gì, duy chỉ có hạnh phúc của ta ngươi không được động đến. Ta thà rằng ngươi mất đi ngôi vị hoàng đế kia, cũng sẽ không để ngươi đem ta đá văng ra." Thời điểm nói ra những lời này, Quan Dạ Quỳ đáy mắt tràn đầy chăm chú. Ca ca, trên đời này chỉ có ta thật tâm yêu ngươi, yêu đến không cách nào buông tay. Cho nên ta hy vọng ngươi không nên ép ta đi đến bước đường cùng, cái giá đó ngươi chịu không nổi.

Tuy rằng nhìn không tới thần sắc của Quan Dạ Quỳ, nhưng không biết như thế nào từ trên người nàng, Quan Dạ Phong vẫn cảm nhận được một tia âm trầm.

"Ca, ta đi về trước." Hồi lâu không được Quan Dạ Phong trả lời, Quan Dạ Quỳ nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Quan Dạ Quỳ, Quan Dạ Phong ánh mắt tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, đối với người bên cạnh nói ra: "Đi phủ tướng quân."

"Vâng." Người bên cạnh trả lời một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Thẳng đến khi bốn người đều đã rời khỏi, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi mới từ nơi ẩn nấp đi ra.

"Lăng nhi, Cảnh Bình công chúa không sao chứ..." Nhìn trên mặt đất một bãi máu, Oanh Nhi khó tránh khỏi có chút lo lắng.

"Con của nàng... ta nghĩ giữ không được." Cảnh Lăng nhàn nhạt nói. Bụng va đập mạnh như vậy làm sao có thể giữ được. Đã không có hài tử, thật không biết Cảnh Bình cùng Vệ Trung còn có thể đi đến đâu, bất quá mọi thứ hết thảy đều không liên quan đến nàng.

"Oanh Nhi, chúng ta trở về đi. Chuyện hôm nay coi như cái gì cũng không thấy, nếu có người hỏi, cũng đừng nói Bổn công chúa đã tới đây." Nàng một chút cũng không muốn bị cuốn vào.

"Được." Hiểu rõ Cảnh Lăng đang cố kỵ điều gì, Oanh Nhi cũng rất nhanh đáp ứng.

Xe ngựa trong thành đi thật nhiều vòng, cuối cùng cũng dừng ở cửa sau Phủ công chúa.

Sau khi trở lại Phủ công chúa, Cảnh Lăng cho người xếp đặt một bàn cờ, nàng muốn cùng Oanh Nhi ở trong chòi nghỉ mát đánh cờ.

"Oanh Nhi, ngươi lại thua rồi." Cảnh Lăng khẽ cong môi nhìn về phía Oanh Nhi.

"Lăng nhi thật lợi hại, Oanh Nhi hoàn toàn không phải là đối thủ a."

"Ngươi nay hôm nay không tập trung, cho nên mới thua thảm như vậy."

"Đúng vậy a. Oanh Nhi suy nghĩ vể Quan Dạ Quỳ công chúa kia, không nghĩ tới nàng ngang ngược như vậy. Lần này là Cảnh Bình công chúa, cũng không biết lần sau có làm tổn thương đến Lăng nhi không."

"Bổn công chúa chưa từng trêu chọc nàng." Cảnh Lăng nhíu mày, nói.

"Lăng nhi, Hoàng thượng cố ý tác hợp ngươi cùng Quan Dạ Phong kia." Oanh Nhi nói, "Chỉ cần như vậy đã đủ lý do để nàng động thủ giết ngươi rồi."

"Bổn công chúa cũng không phải ngồi không!" Cảnh Lăng hung hăng gõ một cái vào trán Oanh Nhi, "Người khác muốn khi dễ liền khi dễ sao?"

"Oanh Nhi chỉ là lo lắng thôi a." Oanh Nhi vừa cười vừa nói.

"Hơn nữa, Ngũ công chúa kia cũng không nhất định muốn ngươi chết ta sống." Cảnh Lăng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Hai ta có cùng chung mục tiêu, chính là hủy bỏ hôn sự của ta cùng Tứ Hoàng Tử, sao không thể hợp tác một chút a. Bất quá Quan công chúa lỗ mãng kiêu ngạo như vậy, Bổn công chúa còn muốn khảo sát nàng một chút, miễn cho đến lúc đó mình bị liên lụy."

"Mặc kệ Lăng nhi làm gì, Oanh Nhi đều ủng hộ ngươi."

"Đây mới là Oanh Nhi tốt nhất của ta."

"Công chúa." Liễu Nhi cau mày từ đằng xa đi tới, hướng phía Cảnh Lăng thi lễ.

"Làm sao vậy?" Cảnh Lăng hỏi.

"Mật thám hồi báo Cảnh Bình công chúa sinh non." Liễu Nhi nói.

"Ừ, ta đã biết, ngươi đi xuống đi."

"Dạ, công chúa." Liễu Nhi nói qua liền lập tức lui xuống.

"Oanh Nhi, xem ra ngày mai Bổn công chúa không thể không đi một chuyến đến Phủ tướng quân làm người ta chán ghét rồi." Cảnh Lăng nói, "Cảnh Bình sinh non, người làm tỷ tỷ như ta không đi quan tâm một chút là không được a."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now