Chương 68: Cố Ý

Start from the beginning
                                    

"Oanh Nhi nhất định ngoan ngoãn sinh cho Lăng nhi một đống tiểu hài tử đáng yêu." Oanh Nhi mỉm cười đứng dậy, đem Cảnh Lăng kéo vào trong ngực.

Đưa tay vòng qua eo Oanh Nhi, Cảnh Lăng đem đầu của mình chôn trong lòng nàng, buồn buồn nói: "Oanh Nhi, Bổn công chúa thật hy vọng có thể có một tiểu hài tử thuộc về hai chúng ta."

"Oanh Nhi cũng hi vọng vậy. Đợi qua một thời gian nữa chúng ta sẽ nhận nuôi một tiểu hài tử thích hợp a."

"Ừ."Cảnh Lăng nhẹ gật đầu.

Cùng Oanh Nhi nói chuyện trong chốc lát, đồ ăn cũng tiêu hóa không ít, Cảnh Lăng đứng lên nói với Oanh Nhi: "Oanh Nhi, chúng ta trở về đi."

"Được." Oanh Nhi nói qua liền đem mũ rộng vành một lần nữa thay Cảnh Lăng đeo lên, hai người bước ra khỏi gian phòng.

Thời điểm đi đến đầu bậc thang Cảnh Lăng thất sắc nhìn thấy hai người trông rất quen mắt. Đang đi lên lầu chính là Cảnh Bình cùng Vệ Trung, trong khi huynh muội Quan Dạ Quỳ đang đợi trên cầu thang.

Cảnh Lăng nhíu mày, hôm nay đi ra ngoài nàng quên mất không xem ngày, cùng một lúc oan gia đều tụ tập đến đây. Nàng rõ ràng không hề muốn liên quan đến những người này. Cảnh Lăng dừng bước, đem mũ rộng vành kéo xuống, muốn bảo đảm mấy người kia sẽ không chú ý tới mình.

"Lăng nhi?" Đi theo sau Cảnh Lăng, phát hiện Cảnh Lăng đột nhiên dừng bước, Oanh Nhi có chút kỳ quái hỏi một câu.

Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ đặt lên miệng, đối với Oanh Nhi làm động tác chớ lên tiếng, ý bảo Oanh Nhi không nên nói chuyện. Thuận đường chỉ chỉ đầu bậc thang.

Nhìn thấy mấy người kia Oanh Nhi cũng hiểu rõ nguyên nhân Cảnh Lăng dừng bước, lập tức im lặng đi theo bên cạnh Cảnh Lăng.

Cảnh Bình vừa bước đến bậc thang cuối cùng Quan Dạ Quỳ đột nhiên đưa chân ra, Cảnh Bình mất thăng bằng té lăn trên bậc thang, bụng va đập rất mạnh.

"A!" Cảnh Bình kêu thảm một tiếng ôm lấy bụng, "Đau... đau quá! Bụng của ta..."

Không mất nhiều thời gian quần áo của nàng liền rịn ra vết máu. Vệ Trung trong mắt hiện lên một tia phiền chán không dễ dàng phát hiện, vẫn hướng về phía Quan Dạ Phong chắp tay, ôm Cảnh Bình rất nhanh liền ly khai.

"Vì sao?" Quan Dạ Phong nhìn Quan Dạ Quỳ, hắn thấy được vừa rồi chính Quan Dạ Quỳ cố ý đưa chân ra. Mấy người nữa ngồi ở đây cũng không phải người ngu, động tác của Quan Dạ Quỳ lại không hề che giấu, một lầu to như vậy người nhìn thấy khẳng định rất nhiều. Quan Dạ Quỳ làm như vậy rõ ràng chính là muốn khiêu chiến cùng Tướng quân! Nghiêm trọng như vậy Quan Dạ Phong cũng không muốn nhìn thấy.

"Bởi vì ta không muốn gả cho hắn." Quan Dạ Quỳ thẳng tắp nhìn Quan Dạ Phong, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Bổn công chúa làm việc cho tới bây giờ đều ương ngạnh như thế này, ở Lương quốc là thế, ở đây cũng thế. Đối mặt với một muội muội như vậy, ngươi vẫn muốn kiên trì đem ta gả cho Tướng quân kia sao? Hiện tại Tướng quân khẳng định hận chết ta, hôn sự này đoán chừng cũng không kết được."

"Tiểu Quỳ, ngươi có biết ngươi làm vậy không chỉ cùng Tướng quân kết thù, còn cùng hoàng thất trở mặt!" Quan Dạ Phong lạnh mặt nói, "Cảnh Bình công chúa cho dù không được sủng ái cũng là công chúa, huống chi trong bụng của nàng lại đang mang Trưởng tôn của hoàng thượng!"

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now