Chương 48: Nhiễm Bệnh

Start from the beginning
                                    

"Đều là do Oanh Nhi." Cảnh Lăng vỗ lên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, "Nếu không phải do nàng, Bổn công chúa cũng không trở thành tâm loạn như ma như vậy."

Ngồi trong bồn tắm thêm một chút, Cảnh Lăng cũng đứng lên lau sạch sẽ thân thể rồi phủ thêm quần áo chuẩn bị rời đi. Ánh mắt không biết như thế nào lại đột nhiên quét đến một lẵng hoa màu lam, ma xui quỷ khiến nàng lại đưa tay cầm lấy lẵng hoa đi đến gian phòng của Oanh Nhi.

"Công chúa tại sao lại đến đây?" Liễu Nhi hỏi, "Đêm đã khuya, công chúa nên nghỉ ngơi, ở đây để cho Liễu Nhi lo a."

"Ngươi đi ra ngoài trước, Bổn công chúa muốn nhìn Oanh Nhi một chút."

"Vâng." Liễu Nhi trả lời một tiếng, liền thối lui ra khỏi gian phòng.

Đem lẵng hoa trong tay để trên ghế, Cảnh Lăng đưa tay cởi bỏ quần áo của Oanh Nhi, từng kiện từng kiện, thẳng đến khi thân thể Oanh Nhi lộ ra hết ở trước mặt mình.

Cảnh Lăng cầm lấy lẵng hoa bên cạnh, đưa tay cầm một cánh hoa dán trên da thịt trắng nõn của Oanh Nhi. Da thịt nóng hổi đụng phải cánh hoa mát lạnh, Oanh Nhi thoải mái khẽ hừ một tiếng.

Cảnh Lăng như được cổ vũ, cầm thêm một cánh hoa khác dán chặt lên da thịt trần trụi của Oanh Nhi. Nàng giống như mê muội rồi, mang toàn bộ cánh hoa còn sót lại đều dán lên người Oanh Nhi, thẳng đến khi không còn lại gì.

Người trên giường, da thịt trắng nõn trơn mềm, cánh hoa màu lam rơi đầy cả người, xuyên thấu qua cánh hoa có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt trắng nõn, Cảnh Lăng không biết như thế nào lại có chút ngây dại. Nàng chưa bao giờ biết chỉ là một ít cánh hoa mà thôi, lại làm ra một bức tranh xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông như vậy. Nàng tựa hồ có thể hiểu được vì sao Oanh Nhi mỗi lần đều muốn đem cánh hoa dán lên người nàng. Oanh Nhi ở trước mặt thật giống như đang mời gọi nàng, Cảnh Lăng đột nhiên muốn nhào tới hung hăng cắn nàng một chút.

Cảnh Lăng cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Oanh Nhi của nàng lại mê người như vậy a.

Kìm lòng không được lại vươn tay vuốt ve mỗi một chỗ trên thân thể Oanh Nhi. Từ xương quai xanh tinh xảo đến cả đùi.

"A..." Oanh Nhi vô ý thức bỗng nhúc nhích, khép hai chân lại, giữ chặt bàn tay xấu xa của Cảnh Lăng ở giữa hai chân. Cảm giác nóng rực lại làm đôi má Cảnh Lăng thoáng cái liền đỏ ửng. Tay đã muốn rút về, nhưng chạm vào chính là da thịt trơn mềm vô cùng, Cảnh Lăng căn bản là không nỡ buông tay.

"Oanh Nhi, Oanh Nhi."

"Hắt xì." Tựa hồ do mùa đông lạnh Oanh Nhi đột nhiên nhảy mũi, Cảnh Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần.

Thời tiết đã chuyển lạnh, nơi này cũng không phải là phòng của nàng dù cho cửa sổ đóng chặt cũng khó có thể ngăn cản rét lạnh.

Nghĩ đến Oanh Nhi vẫn còn phát nhiệt, Cảnh Lăng thầm mắng mình một câu sắc mê tâm khiếu (*), vội vàng thay Oanh Nhi đắp lại chăn. Cánh hoa trên người Oanh Nhi khẽ rơi xuống. Chợt nhìn lại, Oanh Nhi giống như đang nằm trong biển hoa, hấp dẫn như vậy, mê người như vậy.

(*) Háo sắc

Cảnh Lăng lại có cảm giác rơi vào tay giặc một lần nữa.

"Liễu... Liễu Nhi." Cảnh Lăng vội vàng hấp tấp đứng lên, kêu Liễu Nhi ở phía ngoài một tiếng

"Công chúa có gì phân phó?" Liễu Nhi mở cửa phòng, hỏi.

"Khục... Bổn công chúa mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút, mọi việc giao cho ngươi." Cảnh Lăng ho khan một tiếng, nói, "Còn có, trời trở lạnh rồi mang cho Oanh Nhi thêm chăn a." Nghĩ đến chính mình đem Oanh Nhi một bức toàn bộ bới ra sạch sẽ rồi, Cảnh Lăng lo lắng Oanh Nhi có thể như vậy cảm lạnh.

"Dạ, công chúa."

"Vậy Bổn công chúa đi trước." Cảnh Lăng nói xong liền rời khỏi gian phòng của Oanh Nhi.

"Cung thỉnh công chúa." Liễu Nhi thi lễ một cái, liền đi hướng về phía Oanh Nhi đi đến.

"Kì quái, như thế nào nhiều cánh hoa như vậy?"

Nhớ tới lúc trước hai lần mê loạn, Cảnh Lăng liền đỏ mặt, vội vàng chạy trốn khỏi gian phòng này.

Trở lại tẩm điện, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm. Cảnh Lăng hít thở sâu nhiều lần mới bình phục tâm tình, nàng hôm nay thật sự làm ra chuyện xấu hổ chết người rồi!

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now