Chương 48: Nhiễm Bệnh

Start from the beginning
                                    

"Công chúa, nên đi tắm gội rồi." Liễu Nhi thả nhẹ bước chân đi đến, bên tai Cảnh Lăng nhẹ giọng nói qua, "Oanh Nhi tỷ tỷ nơi để cho Liễu Nhi chăm sóc a. Công chúa chiếu cố Oanh Nhi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Dịch bệnh dù sao cũng rất dễ lây, công chúa cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở chỗ này, rất dễ nhiễn bệnh a. Vạn nhất công chúa ngã bệnh liền không có cơ hội chăm sóc Oanh Nhi tỷ tỷ rồi."

Liễu Nhi nói lời này rất hợp tình hợp lý, Cảnh Lăng cho dù còn muốn bên cạnh Oanh Nhi cũng không có cách nào.

"Vậy ở đây trước giao cho ngươi, Bổn công chúa đi tắm."

Phòng tắm to như vậy chỉ có một mình nàng, tuy rằng mấy ngày nay đều là như thế này, nhưng Cảnh Lăng vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Chẳng qua là so với mấy ngày trước ít nhất sự chờ đợi của nàng cũng đã có kết quả, chỉ cần Oanh Nhi khỏe mạnh nàng có thể một lần nữa cùng Oanh Nhi trở lại như trước đây.

Cởi sạch sẽ quần áo trên người, Cảnh Lăng bước vào bồn tắm. Liễu Nhi xem ra cũng là một người chu đáo. Phát ra trong bồn tắm không phải hương hoa, mà là mùi thuốc. Nàng nghĩ Liễu Nhi lo lắng cho mình bị lây bệnh, mới đặc biệt chuẩn bị như vậy.

Đưa tay vẩy nước xung quanh, Cảnh Lăng nói lầm bầm: "Vẫn còn nhiều người dốc lòng hầu hạ Bổn công chúa, Oanh Nhi lần sau nếu còn dám cùng Bổn công chúa phủi sạch quan hệ. Bổn công chúa liền đi sủng ái Liễu Nhi, hừ!"

Nằm ở trên giường Oanh Nhi đột nhiên nhảy mũi, Liễu Nhi lập tức thay đổi khăn lông giúp Oanh Nhi hạ nhiệt.

Cảnh Lăng nằm trên bồn tắm, giày xéo cánh hoa trong giỏ. Bình thường vào thời điểm này Oanh Nhi khẳng định một bên đang bị nàng xoa eo, một bên đem những cánh hoa này dán lên người. Oanh Nhi luôn nói mình da thịt trắng nõn, cánh hoa đỏ rực dán lên thể lại có một loại cảm giác diêm dúa lẳng lơ.

Cũng không biết như thế nào Cảnh Lăng lại từ trong bồn tắm đi ra, cầm lấy cánh hoa bên trong từng mảnh từng mảnh dán lên người mình. Cánh hoa màu đỏ dán trên thân thể, lúc đầu còn lạnh buốt nhưng càng về sau càng nóng lên. Cảnh Lăng nằm trên sàn nhà, mắt nhìn cánh hoa phủ kín thân thể, tưởng tượng Oanh Nhi đang vuốt ve chính mình, không biết như thế nào thân thể lại bắt đầu nóng lên. Thật muốn được Oanh Nhi sờ một lần.

Cảnh Lăng đưa tay vuốt ve thân thể của mình, tưởng tượng thành tay của Oanh Nhi. Nhiệt độ trên người không chỉ không giảm ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

"Ân... Oanh Nhi, tiếp tục..." Cầm lấy một cánh hoa ngậm vào miệng, Cảnh Lăng mơ hồ không rõ khẽ rên rỉ.

Lòng bàn tay mơn trớn mỗi một chỗ đều có loại cảm giác khác thường, làm cho người ta nhịn không được sinh ra run rẩy.

Thân thể được vuốt ve càng ngày càng nóng, nội tâm hư không lại càng ngày càng mãnh liệt. Đôi tay này, cuối cùng không cũng phải của Oanh Nhi, không cách nào giống với Oanh Nhi mang đến cho nàng thỏa mãn.

"'Rầm Ào Ào'" một tiếng, Cảnh Lăng toàn bộ người lăn đến bên trong bồn tắm. Bị ngâm nước một hồi ý nghĩ trong đầu Cảnh Lăng cũng dần dần khôi phục trở lại. Cánh hoa đỏ rực trôi lơ lửng trên mặt nước, toàn bộ mặt nước hiện ra một màu hồng nhạt. Cảnh Lăng đưa tay vóc lấy một ngụm nước, phía trên nổi lơ lửng hai cánh hoa, hồng ửng làm say lòng người. Nhớ tới chính mình vừa làm việc gì, Cảnh Lăng đôi má đỏ bừng. Nàng hôm nay thế nào lại có thể làm ra loại chuyện xấu hổ này. May mắn không ai nhìn thấy, bằng không nàng cũng không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now