Chương 47: Cứu Thoát

Start from the beginning
                                    

"Đa tạ Hồ thái y nhắc nhở." Nhìn bộ ấm trà trên bàn, Cảnh Lăng đôi mắt khẽ tối sầm, người bày mưu tính kế muốn hại chết Oanh Nhi nàng là tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá gấp trăm lần!

"Công chúa, vậy lão thần cáo từ trước." Lưu lại đơn thuốc, Hồ Thái y thu thập đồ đạc của mình muốn rời khỏi.

"Hồ thái y, mời."

Cầm lấy đơn thuốc Hồ thái y vừa kê, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, Cảnh Lăng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nàng đã sớm muốn giúp Oanh Nhi rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, nhất là Oanh Nhi hiện tại thân thể nhiễm bệnh nặng, để ở chỗ này không ai chiếu cố, nàng lại càng thêm lo lắng. Thế nhưng mang theo Oanh Nhi rời khỏi là cãi lời phụ hoàng, sẽ mang đến cho nàng cùng Oanh Nhi tai hoạ rất lớn.

"Khục khục khục." Oanh Nhi cau mày ho khan, ho nhiều hơn lúc nãy rất nhiều, giống như muốn đem phổi của mình vứt ra ngoài.

"Oanh Nhi, Oanh Nhi, ngươi sao rồi?" Vỗ nhẹ lưng Oanh Nhi, Cảnh Lăng quan tâm hỏi han.

"Đừng... đừng đụng vào Oanh Nhi." Oanh Nhi giãy giụa lấy né tránh tay Cảnh Lăng.

Cảnh Lăng cứng ngắc đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia bị thương: "Oanh Nhi, ngươi... ngươi chán ghét Bổn công chúa sao?"

"Không phải." Oanh Nhi lập tức giải thích, "Chẳng qua là Hồ thái y vừa mới nói đây là dịch bệnh a. Dịch bệnh nguy hiểm như vậy, Oanh Nhi làm sao dám lây cho Lăng nhi."

"Bổn công chúa không sợ lây bệnh, Bổn công chúa chỉ cần ngươi mạnh khỏe là tốt rồi." Hiểu rõ suy nghĩ của Oanh Nhi, Cảnh Lăng trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Thế nhưng Oanh Nhi sợ... khục khục khục." Oanh Nhi nói, "Lăng nhi nếu dính phải dịch bệnh, Oanh Nhi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình."

"Ngươi nếu ở chỗ này gặp chuyện không may Bổn công chúa cũng sẽ cả đời không cách nào tha thứ cho chính mình."

"Nhưng.... khục khục..."

"Đừng nói nhiều lời như vậy, ngươi xem ngươi ra sao rồi." Cảnh Lăng không để ý Oanh Nhi phản kháng, cưỡng ép đem Oanh Nhi ôm vào trong lòng mình, vỗ vỗ lưng Oanh Nhi.

"Lăng nhi... khục khục... Oanh Nhi... khục... không có việc gì." Oanh Nhi cũng không phản kháng nữa, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Đừng... đừng lo lắng. Hồ thái y không phải cũng nói... khục khục... Oanh Nhi bệnh tình không nghiêm trọng sao?"

"Cũng chỉ là tạm thời." Cảnh Lăng hiện lên một tia lo nghĩ, "Bệnh này rất nguy hiểm, rất nhanh sẽ nặng thêm. Không được, Bổn công chúa không thể để ngươi ở đây."

"Oanh Nhi, Bổn công chúa mang ngươi rời khỏi đây." Cảnh Lăng đem một cánh tay của Oanh Nhi đặt trên vai mình, đỡ Oanh Nhi đứng lên.

Oanh Nhi tuy rằng bệnh ý thức cũng có chút mơ hồ, nhưng Cảnh Lăng muốn làm cái gì nàng vẫn hiểu rõ.

"Lăng nhi, Oanh Nhi là do Hoàng thượng hạ lệnh giam lại, ngươi mang Oanh Nhi đi là kháng chỉ bất tuân."

"Bổn công chúa không quản được nhiều như vậy." Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy lo lắng, "Oanh Nhi ngươi biết không, ngươi không phải là nhiễm phong hàn bình thường, là dịch bệnh đáng sợ nhất. Có người cố ý mang bộ ấm trà người bệnh dùng đưa tới cho ngươi, vì muốn cho ngươi không minh bạch chết ở chỗ này. Bổn công chúa làm sao có thể cho bọn họ như ý nguyện."

"Lăng nhi đừng tùy hứng như vậy."

"Bổn công chúa cho tới bây giờ luôn bốc đồng." Cảnh Lăng nói xong liền mạnh mẽ lôi kéo Oanh Nhi ra khỏi đại lao, "Nhất là đối với ngươi, Bổn công chúa chưa từng có lúc nào tỉnh táo."

"Hoàng thượng trách tội xuống hết thảy Bổn công chúa đều nhận lấy." Cảnh Lăng nói với lính canh ngục có ý định ngăn mình lại, "Các ngươi hiện tại ai dám ngăn Bổn công chúa, Bổn công chúa lập tức cho người chém đầu các ngươi."

Trưởng công chúa được sủng ái như thế, đám lính canh ngục cũng không có cách nào chỉ có thể trước phái một người đi thông báo cho Hoàng đế, sau đó thả Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi rời khỏi.

Bên trong Điện Công chúa, vừa mới cho Oanh Nhi uống thuốc, Cảnh Lăng cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng giúp Oanh Nhi lau mặt, cởi bỏ quần áo trên người Oanh Nhi, ôn nhu lau sạch. Thân thể trắng nõn, dáng người hấp dẫn lộ ra trước mặt Cảnh Lăng. Cảnh Lăng vô thức nuốt nước miếng, bắt buộc chính mình tránh đi. Giúp Oanh Nhi đắp chăn, Cảnh Lăng mới phát hiện tim của mình đập nhanh vô cùng.

"Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm the thé của thái giám vang lên.

Cảnh Lăng thở dài một tiếng, chuyện nên đến sớm muộn cũng đến. Thật hy vọng phụ hoàng đến trễ một chút để nàng có thể chiếu cố Oanh Nhi nhiều thêm một chút.

"Phụ hoàng." Cảnh Lăng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế trước, cúi đầu.

"Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi!" Hoàng đế ngữ khí tràn đầy căm tức, "Trẫm còn tưởng ngươi cho rằng trong cung ngươi có địa vị lớn nhất a!"

"Phụ hoàng thứ tội, thật sự Oanh Nhi bệnh nặng, nữ nhi không đành lòng để nàng một mình ở đó." Cảnh Lăng đầu cúi càng thấp hơn.

"Vì một tên tội phạm, con gái trẫm sủng ái nhất lại làm chuyện này, Lăng nhi, ngươi thật sự làm trẫm quá thất vọng rồi." Hoàng đế thất thần nói, "Xem ra hình nhân kia nói không sai, thị nữ này đúng thật là hồng nhan họa thủy, người đâj, lập tức đem nàng lôi ra chém đầu!"

"Phụ hoàng!"

"Chậm đã!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Cảnh Phong vội vàng chạy vào, theo Cảnh Lăng quỳ gối xuống trước mặt Hoàng đế: "Phụ hoàng, chuyện hình nhân bằng gỗ kia nhi thần đã tra ra manh mối. Nhu Mỹ nhân vô tội!"

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now