Chương 47: Cứu Thoát

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Khục khục." Oanh Nhi ho khan hai tiếng.

"Oanh Nhi, có muốn uống nước không?" Cảnh Lăng hỏi một câu.

"Sao dám làm phiền công chúa." Oanh Nhi nói xong liền muốn tự mình xuống giường. Chỉ là vừa đứng lên đầu lại cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

"Ngươi xem ngươi đã bệnh như vậy rồi còn cậy mạnh." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy trách cứ. Nàng tự mình đi về phía bàn gỗ nhỏ, nhìn trên bàn một bộ ấm trà rất mới, Cảnh Lăng sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, "Oanh Nhi, những thứ này là của ai a? Bổn công chúa không nhớ có phái người đưa đến." Cảnh Lăng cầm lấy tách trà trên bàn nhìn kỹ một chút, là bộ ấm trà của thị nữ bình thường. Oanh Nhi theo nàng nhiều năm như vậy, đồ dùng đều là do nàng cho người tỉ mỉ chế tạo, những thứ này tuyệt đối không phải của nàng sai người đến đưa cho Oanh Nhi.

"Buổi sáng lính canh ngục đã đưa tới." Oanh Nhi nói, "Nói là thượng cấp phân phó xuống, muốn đem ấm trà toàn bộ thay mới."

Cảnh Lăng vuốt vuốt tách trà trong tay, thấy thế nào cũng đều là có người khác đã dùng qua. Nhớ tới thị nữ bị nhiễm bệnh mấy ngày nay, còn có Oanh Nhi đột nhiên bệnh nặng, Cảnh Lăng khẽ giật mình, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đi a.

Cảnh Lăng nhìn kỹ Oanh Nhi một chút, toàn thân rét run, sốt cao không ngừng, ý thức mơ hồ, so với những thị nữ nhiễm bệnh kia vô cùng giống nhau.

Trận dịch bệnh này nguy hiểm, thân thể lâm bệnh trong hai ngày liền tử vong. Cảnh Lăng không biết Oanh Nhi bệnh như thế nào, nhưng nàng không dám dùng sinh mạng Oanh Nhi đi đánh cược.

"Oanh Nhi, đợi Bổn công chúa một chút." Cảnh Lăng nói xong liền phái người đi truyền ngự y.

Không mất bao nhiêu thời gian ngự y đã tới khám cho Oanh Nhi.

"Hồ Thái y, như thế nào rồi?" Cảnh Lăng đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, hy vọng mọi việc không giống như nàng tưởng tượng.

Hồ Thái y tiếp tục thay Oanh Nhi bắt mạch, vuốt vuốt râu mép của mình, cau mày, trong mắt hiện lên một tia thông cảm: "Công chúa, nàng cũng bị nhiễm ôn dịch. May mắn công chúa phát hiện kịp lúc, bệnh tình còn chưa tới mức không cứu chữa được."

Nghe đến đó, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm: "Hồ Thái y vất vả rồi."

"Công chúa quá lời." Hồ Thái y nói, cầm lấy giấy bút đặt trên mặt bàn viết đơn thuốc, "Nếu như có thể vẫn là sớm để cho người bệnh rời khỏi Thiên Lao a, chỗ này âm u ẩm ướt, rất dễ khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu."

"Bổn công chúa đương nhiên cũng muốn nàng sớm chút rời khỏi nơi này." Nhìn Oanh Nhi nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, Cảnh Lăng đau lòng vô.

"Công chúa, đồ vật người bệnh sử dụng toàn bộ đều phải tiêu hủy mới được, nhất là bộ ấm trà này."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ