Chương 33: Hội Đèn Lồng

Depuis le début
                                    

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa." Cảnh Lăng nhìn về phía Oanh Nhi, "Hôm nay chúng ta không phân biệt chủ tớ. Ta chỉ muốn tìm một tri tâm tri kỷ, một bằng hữu tốt mà thôi. Oanh Nhi, ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu bốc đồng này của ta a. Trong cung đã buồn bực như vậy, ta không muốn ngoài cung cũng là như thế này."

"Vâng..." Oanh Nhi trong mắt hiện ra nhàn nhạt cưng chiều, còn có chờ đợi chính nàng cũng không phát hiện được, "Công... Lăng nhi."

"Gọi lại xem nào." Cảnh Lăng cười nói.

"Lăng nhi." Kêu được một lần, lần tiếp theo liền thuận miệng hơn nhiều.

"Oanh Nhi, đi xem hoa đăng ở đằng kia a." Dắt tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng đi về hướng một sạp hàng cách đó không xa.

"Được." Oanh Nhi gật gật đầu, đuổi kịp theo bước chân Cảnh Lăng đi phía trước.

"Oanh Nhi, ngươi xem, hoa đăng này phía trên có chim sơn ca a." Cảnh Lăng đưa tay cầm lấy hoa đăng ở chính giữa, mở ra chỉ vào hình chim sơn ca được làm hết sức tỉ mỉ, cười nói với Oanh Nhi, "Họa thật tốt." Cảnh Lăng sờ lên, chim sơn ca được khắc họa trông rất sống động, giống như thật có thể bay ra ngoài.

"Lăng nhi nếu thích như vậy chúng ta liền mua a." Oanh Nhi khẽ cười cười.

"Ánh mắt của cô nương thật sự rất tốt." Lão bản trên mặt là một nụ cười rất tươi, "Đây là hoa đăng tốt nhất ở chỗ của ta, chỉ mười văn tiền."

"Tốt." Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, từ trong túi tiền bên hông móc ra một lượng bạc vụn đưa cho lão bản, bạc vụn này là nàng lúc trước nhờ Cảnh Phong sai người chuẩn bị. Nàng không phải một công chúa trong thâm cung cái gì cũng đều không hiểu, sẽ không cầm lấy đồ vật mà không trả tiền biến mình thành trò cười. Cũng sẽ không dùng một thỏi vàng chỉ để mua một cái hoa đăng.

Lão bản đem tiền thối cùng hoa đăng đưa cho Cảnh Lăng, còn giúp Cảnh Lăng đốt sáng đèn trong hoa đăng.

Cùng Oanh Nhi tay trong tay cầm hoa đăng đi trên đường phố, Cảnh Lăng cảm thấy không có cảm giác nào mãn nguyện hơn lúc này. Giống như một đôi vợ chồng ân ái dắt tay nhau cùng đến hội đèn lồng. Trong lúc đó ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì, Cảnh Lăng vô thức mắt liếc nhìn Oanh Nhi đi bên cạnh mình, lặng lẽ đỏ mặt.

"Lăng nhi, chỗ đó tụ tập thật nhiều người a." Oanh Nhi chỉ chỉ đường sông cách đó không xa nói với Cảnh Lăng, cả buổi không nhận được câu trả lời, Oanh Nhi nghi ngờ một chúy quay đầu nhìn Cảnh Lăng, lại phát hiện Cảnh Lăng mất tự nhiên trên mặt đỏ ửng, lập tức quan tâm mà hỏi một câu, "Làm sao vậy, như thế nào mặt hồng như vậy, có phải không thoải mái ở đâu hay không, có muốn hồi cung không a?"

"Ta không sao." Cảnh Lăng lắc đầu, muốn đem nhiệt độ trên mặt lập tức hạ xuống, "Chẳng qua là hơi nóng."

"Phải không?" Oanh Nhi trong mắt tràn đầy nghi ngờ, hiện tại đã sắp vào thu rồi, ngày thường hết sức mát mẻ, nhất là ban đêm còn có chút lạnh lẽo.

"Bổn công chúa nói nóng chính là nóng!" Thấy được hoài nghi trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng mày liễu khẽ nhướng lên, nói.

"Đúng, hôm nay thật sự rất nóng." Oanh Nhi phụ họa nói, "Oanh Nhi cũng có chút nóng lên đây."

"Oanh Nhi, ngươi vừa muốn nói gì?"

"Oanh Nhi muốn nói bên kia tụ tập rất đông người, thoạt nhìn có vẻ rất thú vị, Lăng nhi có muốn đi xem hay không a?"

"Đi, đi xem a." Mắt nhìn về hướng kia, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi tới.

"Đây là đèn hoa sen?" Cảnh Lăng tròn mắt nhìn ngọn đèn thật nhỏ được để vào trên mặt sông.

"Đúng vậy." Một lão phu nhân bên cạnh đứng dậy, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, "Đem tâm nguyện ghi trên tờ giấy, để vào đèn hoa sen sau đó đem đèn để trên mặt nước, để cho đèn theo nước chảy đi, tâm nguyện liền có thể thực hiện."

"Thật sự linh như vậy sao?" Cảnh Lăng hai mắt tỏa sáng, hào hứng vô cùng.

"Nếu như không linh, tại sao có thể có nhiều người đến thả đèn hoa sen như vậy đây?" Lão phu nhân khẽ cười nói.

"Lăng nhi, có muốn thử một chút hay không?" Oanh Nhi hỏi.

"Đương nhiên muốn thử." Cảnh Lăng cười cười.

"Nếu muốn thử thì qua bên kia mua đèn hoa sen a." Lão phu nhân hảo tâm chỉ cho hai người một hướng đi.

Bỏ ra mấy văn tiền, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cầm một cái hoa đăng của riêng mình, còn có một tờ giấy, hai người chia nhau cầm bút ở phía trên viết lên tâm nguyện của mình.

Cảnh Lăng viết xong tờ giấy, gấp đôi rồi đứng lên, bỏ vào chính giữa hoa đăng.

Ngẩng đầu nhìn về phía Oanh Nhi, phát hiện Oanh Nhi vẫn còn đang ghi. Cảnh Lăng nghiêng người đến gần có ý định muốn nhìn xem Oanh Nhi đang viết cái gì. Oanh Nhi rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Cảnh Lăng, lập tức đem tờ giấy trong tay giấu vào.

"Oanh Nhi, ngươi viết cái gì vậy? Cho ta xem một chút." Cảnh Lăng đưa tay muốn giật lấy tờ giấy trong tay Oanh Nhi.

"Công chúa, không được." Oanh Nhi tránh được cánh tay vừa duỗi tới của Cảnh Lăng, mở miệng nói, "Tâm nguyện này nếu như bị người khác nhìn thấy có thể sẽ không linh nghiệm nữa."

"Thật nhỏ mọn." Cảnh Lăng lầm bầm một tiếng, thực sự không đoạt lấy nữa.

"Lăng nhi đã viết cái gì, cũng không thể cho Oanh Nhi nhìn sao?" Oanh Nhi cười cười, nói.

"Là ngươi nói nhìn thấy sẽ không linh." Cảnh Lăng nói, "Bằng không thì ta làm sao không cho ngươi xem."

"Dạ dạ dạ." Oanh Nhi cười nói.

Hai ngọn đèn hoa sen màu hồng nhạt theo dòng sông chậm rãi trôi ra xa, mang theo chờ đợi cùng tâm nguyện của hai người các nàng.

Oanh Nhi muốn cùng công chúa vĩnh viễn cùng một chỗ.

Là tâm nguyện, cũng như là lời hứa hẹn.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant