Chương 33: Hội Đèn Lồng

Start from the beginning
                                    

"Ta chỉ là đang nghĩ, những hoa đăng đằng kia có hình dạng gì, đứng quá xa nên thấy không rõ lắm." Cảnh Lăng nói.

"Chuyện này không phải rất đơn giản sao?" Cảnh Phong nói, "Sai người đem hoa đăng ở đó toàn bộ mua tới đây, Hoàng tỷ có thể xem thật kỹ rồi."

"Ngươi thật là không có một chút hiểu biết." Cảnh Lăng liếc nhìn Cảnh Phong, "Hoa đăng này, đi ngắm cùng người mình yêu mới là đẹp nhất."

"Thế nhưng ta không có người yêu." Cảnh Phong nghi ngờ một chút, nói, "Chẳng lẽ Hoàng tỷ có? Ta nhớ rõ Hoàng tỷ hẳn là không thích Vệ tướng quân mới phải, chẳng lẽ Hoàng tỷ là khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt?"

"Khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt cái đầu ngươi." Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt với Cảnh Phong, "Chớ ở trước mặt ta nhắc tới tên kẻ cái suy đồi kia, ta vừa nghe thấy tên của hắn liền rất phiền."

"Nếu như không phải Vệ tướng quân, vậy người Hoàng tỷ yêu là ai?" Cảnh Phong hỏi.

"Không nói cho ngươi." Cảnh Lăng hừ một tiếng, quay đầu nói với Oanh Nhi, "Oanh Nhi, đi, xuống xe, chúng ta ngắm hoa đăng đi."

"Được, công chúa." Oanh Nhi cười nói, đi xuống xe ngựa, hướng phía Cảnh Lăng vẫn còn ở bên trong vươn tay, "Công chúa điện hạ cẩn thận dưới chân."

Cảnh Lăng đem tay của mình để vào trong lòng bàn tay của Oanh Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.

"Nữ nhân thật sự là khó hiểu." Trong xe ngựa, Cảnh Phong lắc đầu thở dài nói một câu.

"Điện hạ không muốn đi ngắm hoa đăng sao?" Thị vệ bên cạnh hắn hỏi.

"Không được." Cảnh Phong lắc đầu nói, "Vốn Bổn điện hạ không có người yêu, đi cũng là lãng phí thời gian. Ngươi gọi người tìm một chút quà vặt dân gian a."

"Dạ, Điện hạ."

"Oanh Nhi, ở bên ngoài không nên gọi ta là công chúa." Xuống xe ngựa, Cảnh Lăng vừa đi vừa nói chuyện.

"Vậy Oanh Nhi nên gọi công chúa là gì? Tiểu thư sao?"

"Lăng nhi." Cảnh Lăng duỗi ra ngón trỏ, nhẹ chạm một cái vào môi Oanh Nhi, nói. Đây là thỉnh cầu cuối cùng Oanh Nhi đã đưa ra ở kiếp trước, Cảnh Lăng đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc đó của Oanh Nhi, ôn nhu mà thâm tình, không biết như thế nào tâm lại khẽ nhói đau, trong ánh mắt cũng nhàn nhạt hiện lên một tia ưu thương.

"Công chúa, ngươi làm sao vậy?" Cảm nhận được trên người Cảnh Lăng tản mát ra đau thương, Oanh Nhi ôn hòa hỏi.

"Không có gì." Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn về phía Oanh Nhi, "Ngươi đã quên ta bảo ngươi cái gì sao?"

"Công chúa, Oanh Nhi không dám." Oanh Nhi cúi đầu. Vừa nghĩ tới phải gọi công chúa là Lăng nhi, tim của nàng không hiểu sao lại đập nhanh hơn, trong nội tâm dâng lên chờ đợi mãnh liệt, nàng rất muốn gọi công chúa như vậy. Nhưng mà lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, nàng không thể. Nàng cùng công chúa cấp bậc khác nhau, không thể rối loạn quy củ.

"Không có gì không dám." Cảnh Lăng nói, "Nơi này không phải trong nội cung. Ta không phải là công chúa, chỉ là một nữ tử bình thường tên Cảnh Lăng mà thôi."

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhWhere stories live. Discover now