chương 3: tiết kiệm

10.5K 547 8
                                    

Chương 3: Tiết kiệm

"Ta đi thay quần áo." Giang Hoài Sương thản nhiên bỏ lại một câu với Tề Tử Vũ, liền xoay người vào phòng ngủ.

Trong nhà tắm của phòng ngủ dành cho khách, Hứa Đan Lạc vẩy nước lên mặt hết lần này đến lần khác. Bọt nước từ hai má chảy xuống lành lạnh, mang theo những khó chịu đòn nén trong lòng. Có một số việc giống như là miệng vết thương bị che lấp an ổn, nhưng nếu đụng vào, mặc dù là vô tình cũng đủ đau đớn.

Giang Hoài Sương và vân vân, ghét nhất rồi... Tiểu lạ lỵ cắn môi, đem lệ sắp tràn ra khóe mắt nuốt trở về.

Tề Tử Vũ ngồi chờ trong phòng khách, đầu tiên là tiểu la lỵ mặc đồ đen, cúi đầu chậm rãi ra ngoài, yên lặng ủy khuất ngồi xuống. Tiếp theo là nữ vương mặt lạnh, cả người là bộ đồ trắng mát mẻ, cau mày cầm lon cà phê lạnh đi đến cạnh cửa.

Tề Tử Vũ nhìn hai người đang trầm mặc, trong lòng bắt đầu thấy buồn bực. Hứa Đan Lạc thì không nói, vốn nhỏ tuổi, ở dưới sự trợ giúp của bộ đồ đen làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, khiến cho người ta không nhịn được muốn véo hai má khi dễ một chút. Nhưng mà Giang Hoài Sương rõ ràng đồng lứa với mình, mặc bộ đồ sáng màu, mà làn da so với Hứa Đan Lạc còn đẹp hơn. Thật sự là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thật sự là...

Không muốn cùng hai người kia ra ngoài a. Tốt xấu gì bộ dạng mình cũng không tệ, nếu so ra cùng hai người kia thì cũng chỉ thua ở làn da này. Thật sự là hoa hồng so với lá xanh không thay đổi a. Tề Tử Vũ suy nghĩ lung tung loạn xị.

"Đi thôi." Giang Hoài Sương thay dép ra ngoài, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Cho dù hiện tại phản kháng, Giang Hoài Sương cũng không phê chuẩn cho mình rời đi đi. Tề Tử Vũ ở trong lòng hít một hơi, đi theo. Làm thư ký của Giang Hoài Sương được hai năm, gờ phút này làm sao mình không nhận ra là Giang Hoài Sương không muốn ở cùng một chỗ với Hứa Đan Lạc một chút nào. Hài tử đáng thương, ngươi bị đại khối băng như Giang Hoài Sương nhận nuôi thì thôi lại còn không hợp mắt duyên của nàng, tự cầu nhiều phúc vậy.

Hứa Đan Lạc túm cái túi nhỏ cúi đầu đi sau cùng, không có thu được ánh mắt thiện ý đồng tình của Tề Tử Vũ.

Giang Hoài Sương không muốn lái xe dưới trời nóng như vậy, ba người liền lên hết xe của Tề Tử Vũ.

"Nghĩ muốn đi đâu ăn?" Tề Tử Vũ đảm nhiệm chức vụ lái xe khởi động máy, nhận mệnh hỏi han.

"Tùy tiện." Giang Hoài Sương ngồi ở đắng sau, mặt không chút thay đổi ói ra được hai chữ, tiếp tục uống lon cà phê ở trong tay.

Tề Tử Vũ coi như quen thói quen trả lời của cô, quay ra hỏi Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế phó lái: "Ngươi thì sao?"

"Tùy tiện." Hứa Đan lạc do dự một chút, nói ra cùng hai chữ giống như Giang Hoài Sương.

"Cho nên, chúng ta đi tiệm Kem Mông Ngưu ở gần đây ăn kem?" Tề Tử Vũ có chút không cịu nổi thái độ phân cao thấp của hai người này mà tỏ thái độ.

Hứa Đan Lạc không nói chuyện, Giang Hoài Sương nhưng lại nói lại một chữ "Tốt". Tề Tử Vũ thừa nhận mình chọc cười thất bại. Theo lý thuyết Giang Hoài Sương ngày thường cũng có thể tán gẫu vài câu. Bộ dạng hôm nay chắc là bởi vì có Hứa Đan Lạc. Tề Tử Vũ nghĩ vẫn là sớm ăn xong bữa trưa này, sớm để lại sân nhà lại cho hai vị bất bình thường này.

BHTT-EDIT-HOÀN Quan hệ nuôi dưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ