Chương 17: Hôn Môi

Comincia dall'inizio
                                    

"Bổn công chúa hết lần này tới lần khác còn muốn ngồi lên ngươi, cái đệm không thoải mái này!" Cảnh Lăng cường ngạnh nói, cố ý đem thân thể hạ thấp xuống.

"Công chúa, ngươi thật là không nói đạo lý." Oanh Nhi trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

"Công chúa hoàng thất như ta còn chưa từng phân rõ phải trái." Cảnh Lăng ngạo khí ngẩng đầu, nói một câu.

"Dạ dạ dạ, trên đời này rất không nói đạo lý đúng là công chúa rồi." Oanh Nhi mỉm cười phụ họa một câu.

"Oanh Nhi ngươi là đồ hỗn đản (*)!" Cảnh Lăng lập tức phát cáu, đưa tay nhéo vào eo Oanh Nhi, "Ngươi nói ai không nói đạo lý a!"

(*) Lưu manh.

"Ôi." Oanh Nhi làm ra một bộ dạng bị nhéo đau, cong người đứng lên. Mà chính động tác này đã làm cho Cảnh Lăng ngồi ở phía trên bị mất thăng bằng, muốn ngã xuống.

Bên cạnh là hố lửa còn chưa tắt, Oanh Nhi kinh sợ kêu một tiếng: "Công chúa cẩn thận!" Vòng eo hung hăng uốn éo, đem toàn bộ thân thể Cảnh Lăng chuyển hướng sang bên kia.

"A!" Cảnh Lăng kinh sợ kêu một tiếng, lập tức một cỗ ấm áp bao trùm lên thân thể của mình.

Cảnh Lăng có chút muốn chống đỡ người đứng dậy. Trong lúc vô tình liền chạm phải một cánh môi vô cùng ấm áp. Cảnh Lăng mở to mắt nhìn đôi gò má của Oanh Nhi phóng đại ở trước mắt, quên mất phản ứng.

Môi công chúa hết sức mềm mại, xen lẫn với hương vị thỏ nướng nàng vừa nếm qua. Ma xui quỷ khiến thế nào, Oanh Nhi cũng không có lập tức rời khỏi môi Cảnh Lăng, mà là kéo nụ hôn này đi sâu hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt mà trượt vào khoang miệng Cảnh Lăng, dây dưa nhảy múa cùng đầu lưỡi của nàng.

"A..." Cảnh Lăng trong đầu trống rỗng, theo bản năng cùng Oanh Nhi kéo dài nụ hôn này.

Hai tay không tự chủ đặt lên lưng Oanh Nhi, kéo gần lại khoảng cách giữa hai nàng.

Sương mù dưới ánh trăng, chỉ có hai thân ảnh vong tình gắt gao ôm lấy nhau. Từ bỏ hết thảy tạp niệm, hôn đến khó bỏ khó phân.

Thẳng đến khi Cảnh Lăng không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, Oanh Nhi mới từ từ buông tha cho đôi môi của nàng.

Tiếp xúc với không khí bên ngoài, Cảnh Lăng mở miệng thật lớn cố gắng hô hấp. Ý nghĩ mơ hồ cũng dần dần thanh tỉnh trở lại.

Nàng vừa mới cùng Oanh Nhi, là làm cái gì?!

Cảnh Lăng ngẩn người, đưa tay xoa môi của mình, nơi đây vẫn còn lưu lại độ ấm của Oanh Nhi.

"Công chúa, là Oanh Nhi vượt quy củ." Oanh Nhi cũng đồng thời tỉnh táo lại. Nàng lập tức quỳ xuống. Nụ hôn này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà đằng sau là bởi vì nàng kìm lòng không được nên mới bắt đầu. Khinh bạc công chúa, nàng chính là có mười cái mạng cũng không đủ bồi thường a. Nhưng mà ngoài ý muốn là vậy, Oanh Nhi một điểm cũng không cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Nội tâm còn hết sức nhảy nhót. Tựa hồ, rất sớm từ lúc trước nàng đã nghĩ đến làm như vậy. Đều muốn hung hăng hôn môi công chúa. Oanh Nhi sửng sốt một chút, nàng đến tột cùng là từ bao giờ thì bắt đầu loại suy nghĩ này đây. Lúc nào cũng muốn hôn môi công chúa, ôm công chúa. Oanh Nhi hỏi lòng của mình, nàng như vậy, cuối cùng tính là cái gì đây? Oanh Nhi có chút không rõ.

"Oanh Nhi, ngươi vì cái gì mà làm như vậy?" Nhẹ vỗ về môi của mình, Cảnh Lăng hỏi.

"Thực xin lỗi, công chúa." Ngay lúc này Oanh Nhi chỉ có thể nói lời xin lỗi.

"Oanh Nhi, ta không nhận lời xin lỗi của ngươi." Cảnh Lăng nói, đem Oanh Nhi từ trên mặt đất kéo đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, "Ta chỉ muốn nghe lý do của ngươi."

"Công chúa, Oanh Nhi chẳng qua là kìm lòng không được..." Tránh đi hai con ngươi tràn đầy nghi ngờ của Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói.

"Kìm lòng không được sao?" Trong mắt Cảnh Lăng chợt hiện lên một tia trầm tư.

"Công chúa, nghìn sai vạn sai đều là Oanh Nhi sai, là Oanh Nhi không khống chế được chính mình." Oanh Nhi nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, "Công chúa, từ bây giờ trở đi, Oanh Nhi sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi một lần nào nữa." Oanh Nhi nói rồi liền muốn quay đi.

"Dừng lại cho Bổn công chúa, Bổn công chúa có nói sẽ để ngươi đi sao?" Cảnh Lăng nhíu mày, "Ngươi không thể chờ đợi được liền muốn rời khỏi Bổn công chúa ư!"

"Công chúa, Oanh Nhi chính là trăm ngàn lần cũng không muốn ly khai ngươi. Nếu như có thể, Oanh Nhi nguyện ý cả đời ở bên cạnh công chúa."

"Ngươi đã như vậy, vì sao còn muốn đi?"

"Công chúa, Oanh Nhi vừa mới làm chuyện như vậy..." Oanh Nhi cúi đầu không dám nhìn Cảnh Lăng, "Không còn mặt mũi hào để gặp công chúa nữa."

"Bổn công chúa có trách cứ ngươi sao?" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, "Ngươi rời đi, ai tới hầu hạ Bổn công chúa! Ngươi có phải muốn nhìn Bổn công chúa mọi chuyện đều không hài lòng hay không?"

"Không, Oanh Nhi làm sao..."

"Nếu là như vậy, ngươi cứ tiếp tục lưu lại hầu hạ Bổn công chúa!"

"Công chúa, Oanh Nhi vừa mới..."

"Mới vừa rồi không có cái gì phát sinh, Bổn công chúa toàn bộ đã quên!"  

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora