Chương 16: Đùa Giỡn

Começar do início
                                    

Oanh Nhi khẽ cong môi, không nói gì nữa. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã quá quen với một công chúa bá đạo như thế này rồi. Nàng ưa thích chính là công chúa bá đạo như vậy.

Cầm Ngọc Kỳ Lân lạnh buốt lên, mang theo một tia hơi ấm cũng chỉ là độ ấm trong lòng bàn tay của công chúa. Oanh Nhi duỗi ra ngón tay, vuốt ve Ngọc Kỳ Lân đã bị công chúa đụng vào. Chỉ cảm thấy hết sức ôn hòa.

"Oanh Nhi, ngươi ưa thích cái Ngọc Kỳ Lân này sao?" Nhìn bộ dạng của Oanh Nhi, tựa hồ là rất thích thú, Cảnh Lăng mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên là thích, chỉ cần là đồ vật của công chúa Oanh Nhi đều thích." Oanh Nhi nói.

"Vậy Ngọc Kỳ Lân này liền ban cho ngươi." Cảnh Lăng phất phất tay tay, nói.

"Công chúa, cái này, cái này làm sao có thể." Oanh Nhi tay khẽ run, thiếu chút nữa đã đem Ngọc Kỳ Lân ném xuống đất. Ngọc Kỳ Lân trong tay nàng có một loại ấm áp muốn đốt cháy người khác, làm cho nàng như thế nào đều không nắm được, vươn tay, muốn đem Ngọc Kỳ Lân đưa cho Cảnh Lăng. Nàng biết rõ công chúa đối với mình rất tốt, chỉ cần là thứ mình thích, công chúa đều cho. Nhưng mà nàng thật chưa từng nghĩ tới công chúa lại có thể đem binh phù muốn cho nàng. Cái Ngọc Kỳ Lân này là đồ vật có thể điều động toàn thành sáu vạn cấm vệ quân!

"Oanh Nhi, ngươi trước hãy nghe ta nói." Đem tay Oanh Nhi đẩy trở về, Cảnh Lăng nói, "Ta nói như vậy, tự nhiên có suy tính của riêng mình. Từ nay về sau, sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào ta, còn có Ngọc Kỳ Lân trong tay ta. Đặt ở bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất a, bởi vì không ai có thể tưởng tượng được, ta sẽ đem đồ vật trọng yếu như vậy giao ở chỗ của ngươi."

"Thế nhưng công chúa..."

"Không có nhưng nhị gì nữa."

"Công chúa, ngươi không nghĩ tới nếu có một ngày, Oanh Nhi phản bội ngươi sao?" Oanh Nhi trong mắt nhiễm một tia lo lắng, "Ngọc Kỳ Lân này, đem cho Oanh Nhi sẽ trở thành bùa đòi mạng của ngươi."

"Ngươi sẽ không." Cảnh Lăng nhìn thẳng vào mắt Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy chăm chú cùng tín nhiệm, "Trên đời này ai cũng đều có thể phản bội ta, kể cả thân nhân cùng ta huyết mạch tương liên, duy chỉ có ngươi sẽ không bao giờ."

Lời Cảnh Lăng nói lại để cho trong nội tâm Oanh Nhi cảm thấy ấm áp, Oanh Nhi nâng lên tay phải đặt, nói: "Công chúa, Oanh Nhi thề, vĩnh viễn không phản bội ngươi. Nếu làm trái lời thề này, chắc chắn..."

"Phù..." Cảnh Lăng đưa tay che miệng Oanh Nhi, không cho nàng nói tiếp, "Tâm ý của ngươi ta hiểu rõ, ta tin tưởng ngươi, mang thứ đó giữ đi a, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn, mọi thứ ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Công chúa." Oanh Nhi cong môi lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Oanh Nhi có thể quên sao?"

Đám lửa sáng bừng lên trong khu rừng đen kịt, chiếu rọi hai thân ảnh vô cùng mỹ lệ.

Hàng năm tại thời điểm vào rừng săn bắn việc nấu cơm dã ngoại, đã trở thành thói quen của Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi rồi. Thời điểm kiếp trước, bởi vì Tướng quân rất thích nấu cơm dã ngoại, nàng cũng đặc biệt đi học hỏi nhiều nơi. Không nghĩ tới, không thành công nịnh nọt Tướng quân, lại làm cho ở kiếp này được Oanh Nhi khen không dứt miệng.

[BHTT] [HOÀN] [CĐ] [EDIT] Trưởng Công Chúa Trọng SinhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora