Chương 60: Ngoan nha

2.5K 318 14
                                    

Edit: Yuaner211
Beta: Sugawr cá mặn
Thêm bạn editor mới ạ :")
Năm mới vui vẻ nha bà con cô bác, lì xì nhỏ của tui nè
__________________

Thời Vân Kinh đẩy cửa xe ra, dứt khoát nhảy xuống, mái tóc xoăn nhẹ ở phía sau bị gió cát thổi tung bay. Sau đó ầm một tiếng đóng cửa xe lại, đôi boot cao hơi trũng xuống nền cát.

Cô thong thả sải bước đi đến:" Ba? Có thứ gì cần con lấy à?

Trợ lý đang ngồi ở ghế lái thì lúc này bước ra khỏi xe mở cốp phía sau ra. Ở đó có hai chiếc vali, một cái đựng quần áo bẩn đã thay trong hai ngày qua, một cái là bộ quần áo mới vừa được trợ lí mang đến, đã được chuẩn bị gọn gang và sắp xếp một cách ngăn nắp.

Thời Phục Xuyên đẩy cửa xe ra, từ bên khác bước đến.

Đột nhiên Lạc Lạc vốn đang yên ổn cuộn tròn trên ghế lại lao đến lấy răng kéo vạt áo của ông, Thời Phục Xuyên đành phải quay người lại bế chú chó nhỏ lên.

Khi Thời Vân Kinh thấy người trợ lí bước xuống xe chuẩn bị chuyển chiếc vali để vào cốp của mình, cô lải nhải nói:" Chỗ này xa như vậy mà ba cũng đến được, không dễ gì mới về nước lại không ở cùng mẹ nhỏ, bà ấy không ý kiến sao ạ?"

Thời Phục Xuyên thở dài:" Cô ấy cũng không rảnh rỗi hơn ba đâu."

Thời Vân Kinh như nhớ đến chuyện gì đó:" Ừ nhỉ, con nghe nói bà ấy đang quay một bộ phim, người trong đoàn còn bảo mẹ nhỏ hiện cũng tham gia gameshow nào đó-"

" Gâu!"

Một tiếng sủa từ đâu không biết vang lên, cắt ngang lời của cô.

Thời Vân Kinh nhướn mày:" Tiếng chó sủa đâu vậy nhỉ?"

Thời Phục Xuyên chưa kịp mở miệng giải thích thì từ trong lồng ngực lại nghe 'Gâu' một tiếng.

Thời Vân Kinh còn đang mang chiếc kinh râm lúc này mới di chuyển ánh nhìn, phóng tầm mắt thấp xuống, 'Úi chà' một cái:" Sao lại còn mang theo bé cún đến đây?"

Lạc Lạc tiếp tục sủa them cái nữa, sử dụng cả bốn chân cố đứng dậy thoát khỏi tay đang ôm mình của Thời Phục Xuyên. Cắn cổ tay áo của ông kéo về hướng chiếc xe.

Thời Vân Kinh không khỏi tò mò nhìn về bên phía chú chó con đang hướng đến. Thoạt đầu còn nghi ngờ bản thân có phải nhìn lầm rồi hay không.

Từ chiếc kính xe màu đen đang hé mở, nửa cái đầu nhỏ xíu nhô lên, chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn hiếu kì nhìn bọn họ, tay thì vẫn đang loay hoay mở cửa sổ. Nhưng chẳng mấy chốc có vẻ như bánh bao nhỏ biết việc mình nhìn lén đã bị phát hiện, không khỏi ngây người ra. Sau đó lặng lẽ từ từ, chậm rãi co người lại, cố gắng khiến mình trông như một cây nấm nhỏ.

Thời Vân Kinh lấy tay kéo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt sáng ngời. Thật nghiêm túc nhìn thêm vài cái nữa, sau cùng vẻ mặt đầy vi diệu:" Ba thật sự vác theo bé con của mẹ nhỏ-"

" Thời Vân Kinh."

Thời Phục Xuyên bình tĩnh cất tiếng.

Thời Vân Kinh ho nhẹ một cái, thức thời chuyển sang chủ đề khác, cô hỏi:" Không thể nào, là bé út thật đấy à? Em ấy có thể ra ngoài được sao?"

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ