Chương 2: Li Li sẽ ngoan mà

14.3K 1.5K 125
                                    

Edit và Beta: Sugawr cá mặn
______________

Thời Li vừa nghe xong mặt mũi ngờ nghệch hẳn đi, không biết mẹ đi tham gia show thì liên quan gì tới cậu nhưng giờ cậu không quan tâm điều đấy, tay nhỏ của cậu đặt lên cái bụng tròn tròn của mình.

Cậu đói rồi.

Lượng cơm của trẻ con cũng không nhiều, lúc Thời Li mới xuyên qua đây là vào giữa trưa, cậu chỉ mơ mơ màng màng ăn qua loa chút ít, sau đó thì bắt đầu dành cả ngày để tiếp thu những ký ức trong đầu. Nếu bây giờ còn không về nhà thì bụng nhỏ của cậu sẽ kêu 'Ọt ọt ọt ọt ' lên biểu tình mất.

Cậu rướn người lên nhìn qua cửa sổ thầm nghĩ không biết khi nào mới về tới nhà để ăn cơm, chứ cậu đang đói lắm rồi. Bởi vì ngoài trời còn đang mưa, nên nhiệt độ trong xe sẽ khác so với nhiệt độ bên ngoài.

Thời Li nắm vào bệ cửa sổ xe sau đó hà hơi lên cửa kính trong suốt, sau đó dùng ngón tay viết chữ 'Ọt ọt ọt' (咕鲁). Ngồi nhìn chữ mình vừa viết ngẫm nghĩ một lúc sau đó lại đưa tay xóa "lu" đi rồi thêm bộ khẩu ở kế (咕噜) rồi mới ngừng lại.

Sau khi cậu xuyên vào cơ thể 3 tuổi này thì cậu cứ như là trở nên ngốc đi vậy, tới cách viết chữ cũng quên nên viết như nào.

Lúc ấy đột nhiên bụng của cậu đột nhiên réo lên một tiếng như đang biểu tình với cậu.

Mọi người đang nói chuyện trong xe nghe thấy tiếng kêu đấy thì dừng lại một chút, Hướng Hiểu Ảnh lúc này mới để ý tới bé Li đang cúi thấp đầu, sau đó lại nhìn về nơi phát ra âm thanh hồi nãy - bụng của cậu.

Bà vươn tay xoa xoa bụng cậu, hỏi nhẹ:" Bé Li của mẹ đói rồi hả?"

Thời Li đưa tay chỉ lên dòng chữ cậu vừa viết trên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu sau đó giọng nói nhỏ vang lên bắt chước theo âm thanh vừa nãy:" Ọt ọt ọt."

Hướng Hiểu Ảnh bật cười, bác tài xế nghe vậy thì nhấn ga đi nhanh hơn không khéo lại đói chết bé Li.

Chờ đến khi tới Thời gia thì mưa bên ngoài cũng đã tạnh, Thời Li cầm theo cây dù nhỏ trong suốt bước xuống xe, sau đó đi từng bước một né mấy vũng nước dưới đường để tránh làm bẩn đồ.

Ngay khi Hưởng Hiểu Ảnh đang muốn nhắc bé Li như thường đừng nghịch nước, thấy cảnh đấy thì bà dừng lại, thu hết những lời sắp nói về.

Ở nhà dì Lưu đã làm xong hết cơm tối, chỉ còn chờ người về ăn nữa là xong, Hướng Hiểu Ảnh đứng ở cửa nói với chị Phương:" Chị Phương ở lại ăn cơm rồi hẵng đi".

Chị Phương xua tay cự tuyệt:" Không được không được, tí nữa bé Li còn phải...." Cô còn chưa dứt lời đã thờ dài bảo:" Em cứ chăm sóc bé Li đi, chị mà ở đây thì em không tập trung được."

" Chị đi đây, gặp lại sau nhé."

Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Lúc này Thời Li đã chạy đến bên cửa, nhón chân bấm lên cái chuông cửa, tiếng chuông vang lên 'Ding dong ding dong', đây là một cái chuông cửa được thiết kế dành cho trẻ em vì nó khá là thấp, nhìn có vẻ đã cũ, chỉ cần thường xuyên thay pin cho nó là nó có thể hoạt động bình thường như những cái chuông khác.

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ