Chương 57: Một xíu xìu xiu thôi à

5.4K 589 24
                                    

Edit:Wonryxxxx
Beta: Sugawr cá mặn
Hé lu với chị editor mới nạ :Đ
______________

Cưỡi ngựa phi nhanh trên vùng thảo nguyên vô tận ước chừng hơn mười phút, đi hơn 3000 mét, mới chậm rãi giảm tốc độ.

Thời Phục Xuyên siết chặt dây cương.

Để ngựa dừng lại bên cạnh dòng suối nhỏ chảy trên thảo nguyên, cúi thấp đầu uống nước.

​Li bé con bị xóc nảy đến chóng mặt, sau khi dừng thì vẫn chưa thể ổn định lại được, cảm giác mặt mình bị gió thổi đến vừa lạnh vừa cứng, không nhịn nổi phải buông dây cương, dùng cái găng tay nhỏ đang mang vừa chà xát vừa vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

​Hà hơi nóng vào lòng bàn tay.

​Hai má phúng phính bị xoa đến ửng đỏ.

​Thời Phục Xuyên:" Con có lạnh không?"

​Li Li gật đầu:" Pa, gió lớn quá."

​Thời Phục Xuyên đáp một tiếng:" Đợi đến doanh trại thì sẽ đỡ hơn thôi, để ba xem định vị thử xem chúng ta đang ở đâu."

​Li bé con nâng cánh tay nhỏ nhắn lên, lộ ra đồng hồ đeo tay của mình.

Bạn phải tự bấm vào bản đồ định vị.

​Một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau cùng nhìn màn hình đồng hồ đeo tay tối đen như mực, Thời Phục Xuyên khẽ cau mày, thử dò xét chạm một cái thì màn hình sáng lên, hiển thị một vài biểu tượng ứng dụng.

​Thời Phục Xuyên không biết cái nào mới bản đồ định vị:" Li Li biết cái này dùng như thế nào không?"

​Li Li mờ mịt mở to hai mắt rồi ngơ ngác lắc lắc đầu:" Ba không biết ạ?"

​Thời Phục Xuyên im lặng chớp mắt:" Để ba mò thử xem sao."

​2000 years later...

​Thời Phục Xuyên không biết được mình đã bấm vào đâu trên màn hình đồng hồ đeo tay.

Lát sau ông buông ra để Li Li rút tay về, lại kéo dây cương, khiến con ngựa đang uống nước phải ngẩng cao đầu, nhưng khác là bây giờ Thời Phục Xuyên nới lỏng tay chỉ cầm hờ phía trên chứ không siết chặt để điều hướng như ban nãy.

​Ngựa trắng vung vẫy đuôi ngựa.

​Thời Phục Xuyên cúi người rút cây roi treo bên hông thân ngựa, duỗi thẳng ra sau đó linh hoạt quất vào mông ngựa.

Vì ông ​không dùng  quá nhiều lực, ngựa trắng bị thúc giục nâng bước thì giậm chân tại chỗ vài cái rồi từ từ tiến vế phía trước.

​Bởi vì đi chậm nên trong chẳng mấy chốc nhân viên công tác đuổi kịp, bọn họ lái xe máy đuổi theo, người ngồi phía sau còn khiêng theo máy quay, thấy cuối cùng cũng bắt kịp được ba con bé Li liền thở phào nhẹ nhõm.

​Nhân viên công tác có chút khổ sở, tỏ vẻ đùa giỡn rằng lần sau có thể chờ bọn họ với được không:" Lúc nãy đạo diễn Đường còn ở phía sau cầm loa gào đấy."

​Thời Phục Xuyên bật cười:" Xin lỗi, tiếng gió lớn quá."

​Li Li từ đằng trước ló cái đầu nhỏ ra sau mà nhìn:" Trú ơi, con với papa bị lạc đường rồi ạ." Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói:" Trú có thể đưa Li Li và papa đến doanh trại không ạ?"

​Nhân viên công tác sửng sốt:" Định vị trên đồng hồ đeo tay bị hỏng rồi sao?"

​Thời Phục Xuyên không tìm cớ giấu diếm mà nói thẳng:" Xin lỗi, tôi không rành về các thiết bị điện tử cho lắm."

​Nhân viên công tác:" Xin lỗi xin lỗi, là sơ sót của chúng tôi."

​Thời Phục Xuyên:" Không sao, không đi sai đường là tốt lắm rồi."

​Người điều khiến chiếc xe máy là dân du mục địa phương mà tổ chương trình thuê nên lúc nói chuyện tuy vẫn mang theo chút giọng địa phương nhưng vẫn nghe được rõ ràng:" Vậy thì làm sao nào mà hai người đến được đây hay thế?"

​Thời Phục Xuyên lại quất roi, ngựa trắng nhàn nhã bước về phía trước, xe máy từ từ chạy theo sau, qua một hai phút, ông mới quay đầu nói:" Cứ như này mà đi."

​Nhân viên công tác sửng sốt:" Để nó tự đi ấy hả?"

​Thời Phục Xuyên cười một cái:" Đúng vậy." Hắn dàng dàng nói:" Là do con bé nhà tôi nói cho tôi biết đấy."

​Li bé con len lén dựng lỗ tai, ngửa mặt lên.

​Ba đang nói đến chị hai sao?

​Ngựa đang chậm rãi đi càng sâu vào bên trong thảo nguyên, bên tai là tiếng 'brừm brừm' của xe máy, gió nhẹ thổi hai bên, tạo thành làn sóng biển màu xanh biếc.

​Giọng của Thời Phục Xuyên cũng bị gió thổi đi rất xa, nghe có chút không rõ, ông cười nói:" Sau khi con bé trưởng thành thì chúng tôi không quản được nó nữa, hay chạy lung tung khắp nơi nên lạc đường là chuyện xảy ra như cơm bữa."

​" Có một lần đoàn của con bé bị mất tín hiệu trong sa mạc, không sử dụng được la bàn do từ trường, cuối cùng là con lạc đà già trong đoàn đã dẫn mọi người ra ngoài."

​" Con lạc đà già kia là bọn họ thuê từ dân địa phương, đã nhiều lần băng qua các trấn nhỏ trong sa mạc nên rất nhớ đường."

​" Rất thần kỳ đúng không."

​Li bé con không nhịn được gật đầu một cái.

​Mối quan hệ của cậu với chị hai là tốt nhất "tốt" ở đây là so với những người thân khác trong nhà ở kiếp trước của cậu thì hai người cũng tương đối thân.

​Do chị hai thường hỏi cậu ở học viện có bị các Omega khác cùng trường bắt nạt vì tuyến thể của mình hay không.

Chị cũng là Alpha nên hay nói với cậu là nếu cậu bị những Alpha khác quấy rối thì chị hai có thể ra mặt cho em.

​Cậu vẫn luôn cho rằng nói "ra mặt" ở đây chính là sử dụng thủ đoạn hợp pháp khiến những Alpha không đàng hoàng kia đi ngồi xổm hai ngày, vì trong ấn tượng của cậu chị hai luôn mặc trên người lễ phục lộng lẫy xinh đẹp trong các bữa dạ tiệc, thoải mái nói chuyện với mọi người, toát ra hình tượng quyến rũ đầy mình.

​Khi cậu đi học ở học viện, có không ít nữ Omega tìm cậu xin phương thức liên lạc của chị hai, nhưng vì lúc đó cậu chưa đủ thân với chị hai nên lần nào Thời Li cũng chỉ có thể xin lỗi và từ chối.

​Cũng chưa từng nói chuyện này với chị hai.

​Giống như với anh cả, do không cùng một mẹ sinh ra nên khi nói chuyện luôn mang theo một chút xa cách không nên có giữa người nhà với nhau.

​Thế nên cậu mới không biết hoá ra chị hai đã trải qua những cuộc mạo hiểm nghe ngầu như vậy.

​Thời Phục Xuyên tiếp tục nói:" Gan con bé cũng rất lớn, sau khi về nhà thì xem việc này như chuyện cười mà kể cho chúng tôi nghe." Ông lắc đầu một cái:" Anh con bé giận đến nỗi không cho con bé ra khỏi cửa trong ba ngày."

​"Con bé chịu không nổi nên mua vé máy bay đi ngay trong đêm."

​Nhân viên công tác nghe xong cũng không nhịn được cười:" Vậy chẳng phải là gây phiền phức cho ngài rồi sao?"

​Thời Phục Xuyên giật mình, bật cười gật đầu:" Có lúc không liên lạc được thì đúng là khá sốt ruột." Ông nói:" Trong nhà chỉ có mỗi anh cả là còn khiến người ta yên tâm một chút."

Li bé con đang nghe lén nghe vậy liền ngơ ra, vội vã quay đầu giơ cao tay nhỏ:" Papa, Li Li cũng ngoan lắm ạ!"

​Cậu vẫn đang đội nón bảo hiểm dùng trong cưỡi ngựa trên đầu, mặc dù đã được buộc chặt nhưng nó vẫn quá to và rộng nên đụng vào cơ thể của baba ngồi phía sau, khi bé con ngẩng đầu thì nón bảo hiểm tuột về phía trước, che hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, giọng cũng trở nên buồn buồn, mơ màng nói:" Papa, trời tối thui mất rồi."

​Thời Phục Xuyên kéo dây cương dừng ngựa lại rồi mới giúp bé con đội lại nón bảo hiểm cho đúng, cẩn thận cài khóa, kéo dây quai chặc hơn một chút rồi mới đáp:" Đúng vậy, Li Li là ngoan nhất."

​Li bé con sửng sốt một lát, có chút ngượng ngùng:" Các anh chị cũng rất tuyệt ạ."

​Li Li không giỏi đến vậy đâu.

​" Nhưng mà baba hi vọng Li Li có thể nghịch ngợm hơn một chút nữa." Thời Phục Xuyên nói, ông nhìn bé con có chút ngây người đằng trước:" Tốt nhất là nghịch hơn anh ba của con, anh ba luôn lén lút hỏi ba là có thể giúp anh làm giả giấy phép sau lưng mẹ được không, anh muốn trốn học đi chơi."

​"Nhưng mà cũng đừng bắt chước chị hai con."

​"Vì baba và mọi người trong nhà sẽ rất lo lắng."

​Li bé con mơ mơ màng màng mà gật đầu:" Li Li không đi học trường mẫu giáo nữa rồi ạ."

​Thời Phục Xuyên than thở:" Không phải bảo con bắt chước anh ba cúp cua."

Bé con hoang mang chớp mắt.

​Thời Phục Xuyên xoa mái tóc đen của Li bé con:" Thôi bỏ đi, sau này rồi nói."

​Phía sau bọn họ truyền đến tiếng vó ngựa, có thể nhìn thấy ở phía xa xa người cưỡi ngựa dẫn đầu là Cố Tiểu Trạch, sau lưng là các phụ huynh cưỡi ngựa mang theo bé con nhà mình.

​Trừ Cố Tiểu Trạch, những đứa trẻ khác đều ngồi cùng với phụ huynh.

​Đi theo sau là tổ chương trình đang ngồi trên chiếc xe việt dã, còn có vài chiếc xe máy nhỏ ở bên cạnh ghi hình.

​Theo khoảng cách kéo gần, có thể nghe thấy giọng trẻ con từ đằng xa:" Em trai ở ngay phía trước!"

​"Cuối cùng cũng đuổi kịp em ấy rồi!"

​"Em trai đợi bọn chị với!"

​Thời Phục Xuyên không thể làm gì khác ngoài giảm tốc độ của ngựa đã chậm lại càng chậm hơn, tiếng gió bên tai dường như cũng chậm dần theo.

​Trời xanh, cỏ cũng xanh.

Dường như có một loại ảo giác rằng thời gian đang chảy trôi trên khắp cánh đồng bỗng trở nên thật chậm.

​Đoàn người vừa đi vừa dừng, gần ba giờ chiều mới đến được doanh trại mà tổ chương trình nói, tất cả mười mấy đỉnh nhà bạt lớn nhỏ được buộc lại một chỗ, gần đó còn có mấy con cừu và bò đang nhàn nhã ăn cỏ.

​Đường Danh xuống xe, chờ mấy đứa trẻ được an toàn bế xuống ngựa rồi mới giơ loa lên:" Đã sắp đến giờ ăn tối, mấy bạn nhỏ đã đói bụng hết chưa nào?"

​" Bữa ăn tối nay là cừu nướng nguyên con, ai cũng có phần!"

Mấy đứa trẻ trong nháy mắt mong đợi gật đầu.

​Li Li đã có chút đói bụng, buổi trưa uống sữa cũng chưa no, hai mắt cậu phát sáng, cho là cuối cùng cũng được tổ chương trình cho ăn tối rồi.

​Nhưng ngay sau đó, dì chị Đường đã nói:" Nhưng mà thịt chúng ta ăn tối nay là từ trên người của những con bò, con cừu xung quanh chúng ta."

Những đứa trẻ đứng hàng đầu nhìn sang những động vật đang ăn cỏ bên cạnh, gật đầu, nước miếng sắp chảy dài.

​" Dì Đường, con muốn ăn cay."

​" Con không muốn ăn cay vậy đâu."

​"Con muốn..."

​Mấy đứa nhỏ bắn liền tù tì mấy câu.

​" Nhưng những chú cừu, chú bò này đều do dân du mục địa phương nuôi, nếu chúng ta ăn đồ của người ta thì phải ——" Đường Danh dừng một chút.

​Cố Tiểu Trạch phun ra mấy chữ, nói thêm:" Giúp bọn họ làm việc."

​Đường Danh xịt keo cứng ngắc, ho khan một tiếng:" Xem ra Tiểu Trạch đoán ra được rồi, vậy bây giờ chúng ta phân chia nhiệm vụ."

​Bởi vì đàn bò tương đối nguy hiểm nên tổ tiết mục chỉ vào đàn cừu đang ăn cỏ hai bên:" Chúng ta phải giúp những người dân du mục lùa cừu về chuồng."

​Mấy đứa trẻ đồng loạt gật đầu:" Dạ!"

​" Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm."

​Vừa dứt lời, Cố Tiểu Trạch mới vừa nãy còn đứng yên bất động đã âm thầm lặng lẽ đi vòng qua bên kia, nhích từng chút một đến đứng bên cạnh em trai, im hơi lặng tiếng, nhóc vẫn còn ghim chuyện sáng nay.

​Li bé con nhỏ giọng hỏi:" Anh trai muốn lập nhóm với Li Li hả?"

​Cố Tiểu Trạch mím môi, im lặng gật đầu.

​Đường Danh hết cách, không thể làm gì khác hơn là nói:" Vậy thì vẫn như cũ, Tiểu Ngữ, Tiểu Văn và Tiểu Dục một nhóm, Li Li và Tiểu Trạch một nhóm."

​Mỗi nhóm sẽ có hai người dân du mục địa phương đi theo, tính đến sức lực của mấy đứa trẻ con thì những người dân du mục còn dắt theo đến đây bốn chú chó chăn cừu.

​Mấy chú chó chăn cừu uy mãnh đồ sộ lặng lẽ ngồi tại chỗ cao gần bằng Li Li nên cậu có chút sợ, dù căng thẳng nhưng vẫn nhận lấy dây dắt chó từ tay người dân du mục.

​Sau đó, học cách tháo dây trên cổ chó chăn cừu từ bọn họ.

​Bởi vì nuôi nhóc Bichon nên Li Li đã biết cách làm thế nào để tháo dây dắt chó, nhưng khi bắt đầu tháo dây, vì chó chăn cừu quá cao quá lớn, Li bé con hồi hộp liên tục phạm lỗi.

​Sau đó chó chăn cừu từ từ hạ thấp cơ thể và nằm xuống.

​Lúc Lạc Lạc mới chuyển về nhà cũng giống như vậy, như thể là biết cậu chủ nhỏ đang sợ nên rất ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống mặt đất.

​Li Li thử bàn tay nhỏ nhắn ra dò xét, sờ soạng lông trên lưng chú chó chăn cừu.

​" Gâu ——!"

​Bỗng nhiên trên thảo nguyên trống rỗng vang lên một tiếng chó sủa.

​Ngay sau đó vang lên nhân viên công tác hét lên:" Từ từ! Lạc Lạc đừng chạy!"

​Một cục bông màu trắng nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thấy rõ, chỉ mất mấy giây đã chạy đến trước mặt đứa trẻ.

​Nhóc Bichon thắng gấp dừng trước mặt Li bé con đang ngỡ ngàng, chú chó nhỏ nghiêng nghiêng đầu, nhìn tay Li Li đang sờ chó chăn cừu, sau đó 'Áu' một tiếng.

​Chen vào giữa đứa trẻ và chó chăn cừu, đặt mông ngồi ngồi xuống, ngồi im.

​Chú chó con lớn cỡ hạt đậu nhìn chằm chằm đứa bé.

​Trong nháy mắt Li Li luống cuống lật lại mu bàn tay vừa sờ chó chăn cừu, ấp úng nói:" Li Li chỉ mới sờ có một xíu."

​" Một xíu xìu xiu thôi à."
____________

Ựa mắc học quá h mới beta xog cho mng, deadline dí sát deets tui rồi mấy ní ơi :")

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngWhere stories live. Discover now