Chương 4: Anh ba

13.1K 1.4K 62
                                    

Edit + Beta: Sugawr cá mặn.
__________________

"Là lỗi của em, do em quá mềm lòng với Li Li hai ngày nay em chưa cho thằng bé uống thuốc nữa." Hướng Hiểu Ảnh vẻ mặt mệt mỏi ngồi ngoài ghế, hai tay ôm mặt:" Hai ngày nay thằng bé nói không muốn uống, em liền....."

Chưa nói xong bà liền hít một hơi thật sâu, không nói tiếp câu sau nữa.

Chị Phương cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, cô cứ tưởng rằng hôm nay Hiểu Ảnh cũng chỉ mang Li bé con tới khám bệnh như thường thôi dù lần này có chút đột ngột, lúc trước việc bé Li đột nhiên phát bệnh cũng không phải việc gì hiếm thấy, nào ngờ lại là vì nguyên nhân này.

" Em tự trách đến khờ luôn rồi hả." Chị Phương ném cái túi của mình lên ghế, sau đó ngồi bên cạnh Hướng Hiểu Ảnh, lúc sau mới giơ tay khoác lên vai bà:" Không sao đâu, không phải em đã mang Li bé con tới bác sĩ Trần rồi hả, thằng bé sẽ ổn thôi."

" Bây giờ chúng ta ngồi đây chờ kết quả đã, không cần vội."

Ánh mắt của Hướng Hiểu Ảnh dính chặt vào cửa phòng, tháo kính râm xuống, hai mắt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi của bà:" Hồi nãy cô Lương nhà trẻ mới gọi điện cho em, cô nói mấy ngày nay bé Li ở lớp không để ý tới các bạn khác."

" Cô ấy có hỏi vì sao thằng bé không chơi với các bạn, thằng bé liền nói là nó thích chơi một mình hơn."

Hướng Hiểu Ảnh quay đầu nhìn chị Phương:" Không biết có phải là do em nghĩ nhiều hay không nhưng mà mấy ngày nay bé Li ở nhà đều rất nghe lời, ngoan đến nỗi mà em muốn nói với thằng bé rằng...." Bà dừng một chút rồi nói:" Con không cần phải ngoan như vậy."

Không cần con phải nghe lời đến thế, cứ đến làm phiền bà một tí cũng được, không cần phải tự mình làm hết mọi việc mà không cần tới sự giúp đỡ của người mẹ là bà.

Bé Li của bà chỉ mới từng đó tuổi.

Hưởng Hiểu Ảnh cảm thấy có chút bất lực:" Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này thì có khi thằng bé sẽ bỏ em mất."

Chị Phương nắm hai vai của bà:" Sẽ không có chuyện đó đâu." Lúc này cửa phòng khám mở ra, chị Phương nhìn qua thấy bác sĩ Trần đang tới thì đứng dậy nói với bà:" Chị không ở đây làm phiền em nữa, trước tiên em cứ nói chuyện với bác sĩ Trần đã, còn mấy chuyện khác thì để lúc khác tính."

"Đừng nghĩ nhiều."

Chị Phương đưa tay kéo bà lên, sau đó cô lùi về sau đứng, chừa chỗ cho 2 người nói chuyện.

Hướng Hiểu Ảnh nương theo lực tay của chị Phương mà đứng lên, giày cao gót dẫm lên sàn đá cẩm thạch dưới nhà, bước chân mang theo vài tiếng nặng nề:" Bác sĩ Trần, tình trạng của bé Li như nào rồi ạ?"

Bác sĩ Trần đứng qua một bên cho bà nhìn thấy khung cảnh trong phòng.

Hướng Hiểu Ảnh tiến tới nhìn vào bên trong.

Cục bột trắng nhỏ cao chưa đến đầu gối của bà đang ngồi trên cái ghế sofa mềm mại, tay cậu cầm một bé búp bê nhỏ, trước mặt cậu là một đống đồ cho búp bê, Thời Li bé nhỏ của bà đang nghiêm túc mà phối đồ cho bé búp bê trên tay.

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ