Chương 29: Ăn mì/ Tiểu Thời Tổng lộ mặt

12.2K 1.2K 92
                                    

Edit+beta: Sugawr cá mặn

______________

Rõ ràng là xin lỗi cậu nhưng vừa nói ra hai câu ngắn ngủi đã làm em trai nhỏ khóc, khó có khi Thời Thịnh cảm thấy lực bất tòng tâm như này, anh nhìn bé con mắt đỏ hoe đang ngồi trên giường cố nén nước mắt của mình.

Ban đầu anh đã luôn nghĩ nếu như Thời Li lúc nào cũng an tĩnh một chút thì tốt rồi nhưng giờ lại cảm thấy bé con như này cũng rất tốt.

Cậu không cần ai chăm sóc mình hết.

Li bé con dù không khóc nhưng giọng nói vẫn có vài phần run run giống như là cậu vừa khóc vừa nói:" Li Li không muốn ở một mìn đâu."

Cậu cúi đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đưa tay lên lau lau nước mắt của mình.

Vì cúi đầu nên cậu không nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của anh cả, phòng bệnh trầm mặc một hồi lâu, lúc sau một cái khăn giấy được đưa đến trước mặt Thời Li, Thời Thịnh trầm giọng mà nói:" Anh cả biết rồi."

Ngữ điệu của anh rất nghiêm túc, dường như anh vừa mới quyết định một điều gì đó rất quan trọng.

Li bé con không muốn cầm giấy của anh đưa, bây giờ trong mắt cậu, anh cả đã là người xấu muốn chia cách cậu với mẹ rồi.

Cậu sụt sịt nước mũi.

Thời Thịnh:" Đừng lấy tay dụi mắt nữa."

Lát sau, một cái tay nhỏ xíu vươn ra cầm lấy tờ giấy, cậu cứ thế mà vùi mặt vào khăn, lau lau qua hai mắt của mình, im lặng không nói lời nào.

" Đi, anh cả chở em về nhà."

Thời Thịnh ngồi xổm xuống, lấy đôi dép của Li bé con ra đặt dưới giường cho cậu.

Bé con im lặng nãy giờ cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ngẩng mặt lên, vội vàng mà leo xuống giường, cậu không cho anh bế mình xuống mà hậm hực tiếp đất bằng mông một cái 'Bẹp' xuống đất.

Thời Thịnh rũ mắt nhìn bé con ngồi dưới sàn nhà đang đeo giày vô, đeo xong còn ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nghiêm túc nói:" Anh xem này, em có thể tự đi giày đó!"

Khi nói cậu còn nhấn nhá vài chỗ, cho thấy rằng việc cậu vừa nói mang tính nghiêm trọng khá cao.

Mặc dù việc xỏ giày đi dép nó chỉ là một việc cỏn con.

Thời Thịnh có chút khó hiểu, anh có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới chỉ cần một thứ vô tri cũng đủ làm cho mấy bé cười của các nhóc con. Anh thử dùng giọng mũi của mình mà trả lời:" Ừm."

Quả nhiên, bé con đang ngồi dưới sàn nhà nghe được câu trả lời của anh thì lập tức hứng khởi, hai mắt đỏ hoe vừa mới khóc hồi nãy vui vẻ đến nỗi cong lên.

Lúc nãy vừa mới ngồi trên giường giọt lệ tuôn rơi mà giờ đây lại vui vẻ mà cười.

Thời Thịnh vươn tay ý bảo cậu nắm tay mình mà đứng lên, anh nói:" Đứng dậy nào, sàn nhà lạnh."

Li bé con nghĩ nghĩ một chút, lúc sau mới nắm lấy tay anh:" Mẹ ở nhà chờ Li Li ạ?"

Thời Thịnh:" Đúng rồi nhưng giờ chắc là đang ngủ."

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngWhere stories live. Discover now