Chương 53: Mềm mụp

6.9K 668 36
                                    

Edit+beta: Sugawr cá mặn

Hơi trễ 💦
___________

Hôm nay Cố phu nhân ăn mặc vô cùng trẻ trung, đầu buộc tóc đuôi ngựa và đeo mũ lưỡi trai, mặc quần ống rộng màu đen cùng với chiếc áo khoác trắng bên ngoài.

Bà ngồi xổm dưới đất, chỉnh đi chỉnh lại góc độ chụp của máy ảnh.

Năm nay Cố phu nhân cũng chỉ mới đầu 30 mà thôi.

"Tanh tách——" vài tiếng, bà chỉ chụp mấy tấm sau đó liền đứng lên trả lại máy ảnh rồi nhướng mắt nhìn Đường Danh đằng sau xem hình:" Nhìn thử xem?"

Mặc dù công việc chính của giám tuyển* không phải là nhiếp ảnh nhưng để có thể trang trí phòng triển lãm gây ấn tượng đối với người tham quan thì chắc chắn phải có mắt thẩm mỹ đẹp, hơn nữa bố cục của những bức ảnh dùng để tuyên truyền cũng rất quan trọng.

Đặc biệt quan trọng nhất chính là bầu không khí trong phòng triển lãm nghệ thuật.

(*)Cho những ai không nhớ thì chức danh giám tuyển được giao cho người được thuê để trông coi, bảo quản, kiểm kê và lên danh mục cho các bộ sưu tập ấy – đó là chữ "giám" trong "giám tuyển".

Và tất nhiên bà đã phải dành khá nhiều thời gian để để nghiên cứu về lĩnh vực này, ai mà chả phải bắt đầu từ bước cơ bản nhất rồi mới đi lên.

Đường Danh nhìn những bước ảnh vừa được chuyển sang máy tính, vừa nhìn cô lập tức gọi bà một câu "Chị Cố" cực kì thân mật rồi nói tiếp:" Chị giúp bọn em xem mấy bức khác rồi tiện thể chỉnh luôn được không ạ?"

Trên bục chụp ảnh, Cố tổng dắt Cố Tiểu Trạch còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ đi theo mình:" Nào nào, qua bên đó xem ảnh mẹ con chụp cho ba con mình như nào đi."

Ngay sau đó Cố Tiểu Trạch được dắt tới bên cạnh Cố phu nhân.

"Mummy?" Cố nhóc con còn chưa kịp định hình được mọi chuyện đã gọi bà một tiếng, trên vẻ mặt nhóc vẫn còn đôi chút bất ngờ.

Cố phu nhân cởi mũ nỉ trên đầu Cố Tiểu Trạch, vừa định vươn tay xoa nhóc đã bị quả đầu bù xù làm cho cay mắt:" Con xem ba con làm gì với cái đầu của con kìa."

Các cư dân mạng đặt cho nhóc con nhà bà một cái biệt danh là 'Nhóc nghịch ngợm' , vốn dĩ Cố phu nhân còn cho là không đúng, nhưng nhìn cái đầu bù xù, tóc tai rối tung rối mù của con trai khiến bà nhịn không được mà bật cười.

Cố Tiểu Trạch vừa thấy bà cười lập tức chẳng còn tâm trạng lo tới mấy chuyện khác nữa:" Mom, don't laugh! (Mẹ, đừng có cười!)"

Bà lấy một chai nước trong túi ra, vừa đổ lên tay vừa hỏi:" Cậu có lược không?"

"Có có có." Nhân viên công tác đứng bên cạnh lập tức đưa cho bà một chiếc lược.

Cố phu nhân ngồi xổm xuống, tay ướt thì vuốt tóc cho Cố Tiểu Trạch về lại nếp, tay kia thì chẫm rãi chải đầu cho nhóc.

Cố tổng đứng sau họ nói:" Mẹ con đang nhận trang trí một phòng triển lãm gần đây, thế nên hai ngày trước mẹ mới không ở nhà, còn bắt ba đi quay với con nữa." Ông vừa cười vừa nói:" Hôm nay vừa mới trang trí xong phòng triển lãm là mẹ con đã chạy sang tìm ba con mình đó."

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngWhere stories live. Discover now