Chương 44: Là bố/Thích ạ

9.2K 917 129
                                    

Edit:Thyn2467
Beta:Sugawr cá mặn

Sugawr: Thyn đã comeback với chương 44 nóng hổi mới ra lò, mại zô mại zô
__________________

Thời Li vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cậu có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm mình.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Hành động của bạn cún Bichon quá đột ngột, dòng chữ kia cũng đột ngột xuất hiện, đến cả cuộc gọi bị ngắt kết nối cũng xảy ra một cách nhanh chóng.

Kể cả việc bố đột nhiên xuất hiện cũng vậy, giống như từ trên trời giáng xuống làm cho cậu có cảm giác không chân thật.

Nhưng rõ ràng cái ôm này có cảm giác chân thực lắm mà, như thể nó đang tồn tại vậy.

So  với anh cả còn đang sượng tay thì cái ôm này tự nhiên và thành thạo hơn, cảm giác mơ hồ lướt qua trong trí nhớ làm cậu không thể nào quên đi sự quen thuộc ấy.

Một sự quen thuộc xen lẫn mới mẻ.

Đã bao lâu rồi cậu không được bố ôm giống như bây giờ? Ngồi trong khuỷu tay đối phương, tầm nhìn trở nên cao hơn, không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Cậu không nhớ rõ nữa.

"Con sao vậy? Không nhận ra bố nữa rồi sao?"

Tuy rằng Thời Phục Xuyên mới đi công tác hơn nửa tháng, trước khi đi còn chuẩn bị thật tốt để chào tạm biệt với cậu, ông còn nghe Hướng Hiểu Ảnh nói bé con đã khóc rất lâu, chỉ là sau một đêm rất nhanh đã quên sạch chuyện này.

Thời Phục Xuyên nghĩ như vậy cũng không cảm thấy chuyện này ngoài ý muốn lắm, ông vẫn luôn bao dung với bé con đã bị bệnh từ nhỏ này, giọng nói trải qua năm tháng lắng đọng lại, ôn tồn nói: "Thôi bỏ đi, lần này bố có thể ở nhà lâu hơn một chút, anh cả của con rất giỏi mà."

Ông cũng có thể thư giãn một chút.

Năm nay Thời Phục Xuyên cũng gần trung niên, tuy rằng đã 46 tuổi nhưng cũng giống như Cố tổng nhà bên thường xuyên tập thể hình, cánh tay vững vàng ôm lấy bé con, ông để áo khoác tây trang vừa mới cởi ra trên cánh tay, biểu cảm có chút mệt mỏi giống như đã trải qua một chuyến đi dài vất vả về nhà, sau đó vì một lý do nào đó mà nhận được điện thoại của vợ nên ngay lập tức rời khỏi nhà.

Ông đi tới trước mặt Tiểu Thời Li.

Ở trong trí nhớ của cậu lúc nào bố cũng bận rộn vì ông phải phụ trách cả một xí nghiệp lớn trong tay, ông không ngừng đi công tác rồi lại đi công tác----

Mối quan hệ của ông với anh cả và chị hai thân thiết hơn một chút, dù sao ông cũng tự mình nuôi dạy hai người sau khi mẹ của họ rời đi.

Trong một vài cuộc họp mặt gia đình khi lớn lên, dù tính cách của anh ba có hơi nóng nảy nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đùa một vài câu với bố.

"Sao con không nói gì hết vậy?" Thời Phục Xuyên hỏi một lần nữa.

Lúc này bé con đang ngây ngốc mới hoảng hốt lấy lại suy nghĩ, cậu chớp đôi mắt đen nhánh thử gọi một tiếng: "Bố ơi?" Sau đó lại nói tiếp: "Bố hết bận nên về rồi ạ?"

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ