Chương 21:Tôi là anh của thằng bé

11.7K 1.1K 68
                                    

Edit+beta: Sugawr cá mặn

_____________

Thật ra, sức khoẻ của Thời Trình từ bé đến giờ rất tốt, đến cả bệnh viện anh còn ít khi đi chứ nói gì tới cái phòng khám tâm lý tư nhân cao cấp như này.

Anh bế nhóc con tóc đen trên tay, vừa đẩy cửa vào đã thấy mùi nước khử trùng khá nồng. Anh lại bước ra ngoài, thò tay vô cái túi mà Hướng Hiểu Ảnh đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một cái khẩu trang trẻ em.

Trên cái khẩu trang trắng có in hình mấy con khủng long, vì giờ một tay anh đang bế cậu nên khá khó để giúp cậu đeo nên anh đưa cho bé con và nói:" Tự đeo lên đi nhé."

Li bé con đưa tay nhỏ cầm lấy cái khẩu trang, cậu khó khăn mà xé cái bọc ngoài ra rồi lấy khẩu trang đeo lên. Sau đó lại gấp cái bọc lại rồi nhét vào túi nhỏ trên yếm của mình.

Lúc Thời Trình đẩy cửa đi vào, anh thuận miệng hỏi một câu:" Sao lại nhét rác vào túi quần vậy?"

Nhóc con tóc đen nghiêng nghiêng đầu:" Tại em muốn tìm thùng rác rồi mới vứt bọc đi."

Ở dưới đại sảnh, bên cạnh máy lọc nước có một cái thùng rác nhỏ, anh bế bé con qua đấy để cậu vứt rác. Xong rồi mới mở địa chỉ phòng khám mà mẹ gửi cho mình, đi vào thang máy lên lầu.

Thang máy đang đi lên, Li bé con còn nhớ mang máng lần trước mẹ mang cậu tới đây cũng lên tầng 4.

Trong đầu cậu bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao. Tại sao hôm nay anh ba lại tới gọi cậu dậy? Rồi lại chả biết vì sao nay mẹ đột nhiên đi làm sớm đến thế. Với lại cậu thấy nay anh ba hơi kì kì á, cứ bế cậu miết.

Lát sau, Thời Li hỏi:" Anh ơi, em lại bị bệnh ạ?"

Bên trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí cực kì yên tĩnh.

Nãy giờ Thời Trình đứng trong thang máy, một tay bế Li Li một tay cầm điện thoại lướt lướt. Nghe câu hỏi của cậu, anh ngừng lại một chút rồi chém đinh chặt sắt mà nói:"Không, nhóc không bị bệnh."

Thời Trình:" Người bị bệnh thường phải tiêm và uống thuốc, nhóc muốn bị tiêm à?"

Bé con tóc đen vội lắc lắc đầu, cậu có chút hoang mang mà nói tiếp:" Vậy là anh ba bị bệnh ạ?" Mắt đen nhỏ nhìn anh với vẻ lo lắng.

Thời Trình nhướng mày lên bảo:" Ai nói anh bị bệnh?"

Vừa dứt lời thì thang máy đã lên đến nơi, ra khỏi thang máy rẽ sang phải là đến phòng khám. Anh thả Li bé con xuống rồi đưa tay gõ cửa.

Sáng ngày ra cậu đã bị bế đi khắp nơi nên vừa được thả xuống cái là cậu bắt đầu đi qua đi lại lòng vòng quanh đấy.

Trong lúc đứng chờ người ta ra mở cửa,Thời Trình quay đầu nhìn Li bé con đang đi loanh quanh trước cửa, anh phải cúi xuống và rũ mắt thì mới nhìn được nhóc bánh trôi nhỏ lùn tịt ở dưới.

Trước kia anh rất ít khi bế cậu như này, một là vì quan hệ giữa hai người có hơi xa cách, hai là cứ hễ anh động vào cậu một tí là cậu bắt đầu khóc, anh có ôm hay véo véo má thì cậu cũng không cho.

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ