Chương 46:Gọi là Lạc Lạc

8.9K 969 59
                                    

Edit+beta:Sugawr cá mặn
Thyn chx hết bận nên mik edit giúp :Đ
_________________

Ánh đèn trong thư phòng vẫn luôn sáng đến tận nửa đêm.

Thời Phục Xuyên bay từ nước ngoài về Kinh thị ít nhất cũng phải mất gần một ngày, hôm qua bàn công việc với Thời Thịnh xong thì ông nhanh chóng xử lí hết các văn kiện cũng như là tài liệu với bên nhà đầu tư, sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay chuyến gần nhất bay về.

Sau chặng đường dài trở về nhà, ông còn phải đi đón bé út nhà mình, giờ lại làm việc đến gần sáng như này thì dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi, huống chi ông còn là một người gần trung niên.

Thời Phục Xuyên đứng dậy vận động cái thân già nhức mỏi của mình, mang những món đồ chơi đã được sửa bỏ hết vào thùng cát tông rồi phủi đi những bụi bẩn bám trên thùng.

Động tác của ông rất nhẹ nhàng.

Vừa qua đúng 0 giờ đêm thì Hướng Hiểu Ảnh cũng không chống đỡ được, bà nhẹ giọng hỏi Thời Phục Xuyên có cần mình bế Li Li về phòng trước không.

Thời Phục Xuyên lắc đầu, không muốn bà thêm mệt.

Mãi đến tận bây giờ, bé con vẫn đang nằm ngủ ngon lành trong thư phòng của ông, nhưng tư thế từ gục đầu trên bàn giờ đã đổi thành nằm cuộn tròn trên ghế sô pha, lúc nãy Thời Phục Xuyên có giúp cậu kê đầu lên gối và đắp thêm chăn.

Bé con ngủ say sưa vô thức dụi mặt vào chiếc gối kê đầu của mình, cả người rúc vào trong chiếc chăn bông nhỏ, che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra chóp mũi bé tẹo xinh xắn.

Ngủ ngon đến mức mặt nhỏ ửng hồng hết cả lên.

Cho dù đệm trên ghế cứng, không được mềm mại như giường, cũng khó để duỗi thẳng được tay với chân nhưng bé con vẫn im lặng ngủ một cách ngon lành cành đào trên ghế.

Cũng có thể là do quá mệt hoặc là do bé con không bị lạ giường, ngủ ở đâu cũng được, cũng có thể là do có người mà bé cực kì tin tưởng đang ở bên cạnh nên nên mới vậy.

Sâu trong tiềm thức của cậu cảm thấy nơi này rất an toàn, là một nơi mà cậu có thể yên tâm mà thả lỏng bản thân.

Đột nhiên Thời Phục Xuyên nhớ tới tin nhắn hôm bữa Hướng Hiểu Ảnh gửi cho mình, nào là bé con ngồi trên ghế cho trẻ em trong xe ngủ, ngồi máy bay ôm búp bê cũng ngủ, ngay cả cái phòng tổ chương trình tạm thời sắp xếp cho cũng ngủ rất ngon.

Lúc này nét mệt mỏi trên mặt của ông cũng bớt đi chút ít.

Sau đó ông đứng dậy lấy điện thoại ra, mò một lúc thì thấy biểu tượng của camera liền nhấn vào.

Thời Phục Xuyên ngồi xổm xuống, nhắm ngay camera vào bạn nhỏ đang nằm ngủ trên ghế, 'Tách' một cái, chụp lén một bức.

Sau đó ông lại đứng dậy bế cậu lên, đặt xuống cái giường nhỏ trong phòng của cậu.

Sáng hôm sau.

Mới sớm ngày ra Thời Trình đã phải chạy tới trường học bổ túc, anh theo thói quen lướt xem trong vòng bạn bè của mình có gì mới mẻ hay không, kể cả Thời Thịnh đang ngồi ăn sáng với mọi người ở nhà cũng để ý tới bài đăng mới của một tài khoản có hình đại diện khá quen mắt, anh nhịn không được mà nhấn vào bài đăng ấy.

[EDITING] Bé omega xuyên đến show thiếu nhi trở nên nổi tiếngWhere stories live. Discover now