Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (1)

28 7 2
                                    

Tối qua, Khoa có một giấc ngủ ngon. Cậu đã biết cách 'đánh thức' linh hồn mình, tuy quá trình đó còn chậm. Khoa biết rằng, mỗi ngày qua đi, linh hồn cậu sẽ nhận được thêm nhiều sinh lượng, được giải phóng nhiều hơn và sẽ được 'đánh thức' dễ dàng hơn. Khoa không kiềm chế được sự háo hức khi nghĩ về điều đó. Cậu dậy sớm và tiếp tục dùng khả năng mới của mình để khám phá mọi thứ xung quanh.

"Mấy cái cây đó không phản ứng lại đâu, phải còn rất lâu nữa thì bọn chúng mới có linh hồn hoàn thiện".

Cà tím bước ra khỏi cái hố nghỉ mà Lan đã đào. Cậu ta ngáp dài, duỗi người như mấy con mèo thường làm và giải thích cho Khoa hiểu khi thấy cậu đang cố gắng nói chuyện với mấy bụi cây.

"May quá, tôi tưởng là tôi lại không nghe được." - Khoa thở phào nhẹ nhõm.

"Khi chưa đến dạng hoàn thiện cuối cùng thì họ chưa có linh hồn, thân thể họ sẽ luôn phát triển trong vô thức và luôn nạp sinh lượng không ngừng. Họ sẽ thu nhận cả những ý thức trôi nổi trong không khí để gộp lại, hoàn thiện linh hồn của chính họ và sau đó họ chuyển hóa. Nói nôm na theo ngôn ngữ con người là bấy giờ mấy bụi cỏ kia mới có sự sống".

Cà tím giảng cho Khoa bài học đầu tiên trong ngày.

"Làm sao cậu phân biệt được sinh vật nào là thực vật hay động vật? Ý tôi là, khi họ đã có một linh hồn và nó đang ở trong thể xác của một động vật."

Khoa đứng dậy đi về phía Cà tím.

"Cái này thì tôi không biết. Họ thực sự rất hiếm để có thể bắt gặp." - Cà tím.

"Nhưng phải có ai đó gặp họ rồi chứ, như Lan chẳng hạn, nên hẳn là phải có những lời đồn về họ." - Khoa.

"Thực vật đã hoàn thiện linh hồn hoặc ở gần cuối của quá trình đó thường sống ở một thế giới riêng nên rất khó gặp được. Nhưng vẫn có những lời đồn đặc biệt về họ. Như là sự tồn tại của họ không chịu tác động của cây phả hệ, nên họ chẳng triệu hiệu được năng lực nào cả." - Cà tím.

Nhưng bù lại, tự bản thân thực vật đã có thứ năng lực rất tuyệt vời. Họ có thể thay đổi kích thước cơ thể tùy ý miễn là có đủ sinh lượng, có thể điều khiển được những thực vật chưa có linh hồn hoàn thiện. Một mảnh thân thể họ ở giai đoạn cuối của quá trình chuyển hóa cũng có thể trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ.

"Tôi đoán nếu dựa vào việc quan sát những đặc điểm đó thì chúng ta có thể nhận ra họ. Mà có khi linh hồn họ có hình dạng của một cái cây cũng nên."

Cà tím cười sảng khoái.

"Thân thể của họ ở giai đoạn cuối của quá trình chuyển hoá có thể làm vũ khí là sao?" - Khoa thắc mắc.

"Nếu cậu truyền đủ sinh lượng vào mảnh thân thể đã tách ra của họ thì nó có thể thay đổi kích thước và hành động dựa theo mong muốn của cậu. Cách điều khiển bộ phận đó giống như cách cậu điều khiển sinh lượng. Tuy nhiên, việc sử dụng nó cũng khó và khá tốn sinh lượng. Chúng ta lại cần tiết kiệm cho nhiều việc khác. Thế nên, không phải ai cũng sử dụng được thứ vũ khí đó. Ngày nay, dạng vũ khí như vậy rất hiếm, nếu có thì chắc là nó đã được lưu lại từ thời xa xưa rồi." - Cà tím.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang