Chương IV: Sự khởi đầu (5)

58 8 5
                                    

Tay Khoa đã bị thương do bị mảnh vỡ của chiếc bàn đâm vào. Kỳ giúp Khoa băng bó xong rồi mới đi chuẩn bị bữa tối cho cả ba người. Bọn họ cùng nhau dùng bữa trong căn phòng trên tầng hai. Lan đã đỡ hơn và có thể ăn cháo.

Sau bữa tối, mọi người đi ngủ luôn. Khoa được Kỳ trải cho một tấm chăn mỏng để cậu nằm dưới sàn nhà, còn Kỳ và Lan nằm trên giường.

"Này, hình như cậu sợ ma lắm à?" - Kỳ hỏi Khoa khi cậu đã nằm xuống.

"Cũng có sợ một chút ..."

Khoa định nói dối nhưng cậu sợ rằng sẽ bị đuổi ra ngoài, nên cậu thú nhận.

"Trời, cậu thì có gì để họ quan tâm chứ?" - Lan chen ngang vào câu chuyện. Giọng cô bạn nghèn nghẹn.

"Cậu thấy ở đây có vấn đề gì không? Tôi thấy cậu có vẻ sợ." - Kỳ hỏi.

"Lúc trước cũng có chút suy nghĩ nhưng bây giờ tôi thấy bình thường. Tất cả là tại hồi chiều hôm trước, có một bà cụ hàng xóm đến nói chuyện, bà cụ đó bảo rằng nơi này bị ma ám, xong có con mèo đen mắt đỏ ngầu hay đi lại trong khu nhà này, rồi cả chuyện ma quỷ đi tìm quyển sách gì đó." - Khoa.

"Ở đây lâu rồi mà đây mới là lần đầu tiên tôi nghe nói có người đến cửa hàng bắt chuyện đấy. Khéo bà ta mới là ma ý." - Lan cười.

"Cái bà cụ đó cũng hơi kỳ lạ, bà ta cứ nài nỉ tôi dẫn đi xem hết khu nhà, rồi quan sát cửa hàng kỹ lắm." - Khoa nhớ lại.

"Bà ta bảo đi tìm quyển sách gì cơ?" - Kỳ hỏi.

"Một quyển sách phát ra thứ ánh sáng như đến từ thiên đường." - Khoa kể lại.

Lan nhô mặt ra khỏi giường, quay xuống sàn nhà hỏi Khoa: "Rồi cậu thấy quyển sách nào không?"

"Tất nhiên là không. Nghe đã thấy... vô lý rồi. À, hồi tối tôi..."

Khoa ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi hơi sợ ma... là vì hôm nay gặp nhiều ác mộng nữa."

"Kể nghe xem nào." - Lan tò mò.

Khoa kể lại giấc mơ nhìn thấy khúc gỗ kỳ lạ phát sáng, sau đó cậu gặp con mèo đen to lớn có đôi mắt đỏ ngầu, rồi chuyện gặp hai cô gái kỳ quái.

"Ôi ôi! Kỳ, Kỳ, nghe cậu ta nói không?"

Lan quay lên gọi Kỳ mặc dù cả hai đang nằm cạnh nhau.

"Vâng, tớ nghe được rồi. Thật không thể ngờ rằng bà ta lại reo rắc vào đầu cậu những chuyện đó. Chả trách lúc nãy cậu lại sợ như vậy. Để mai tôi đi gặp bà ta hỏi cho rõ. Giờ thì đi ngủ nha."

Kỳ kết thúc câu chuyện để cả ba đi ngủ. Bên ngoài, mưa rơi rả rích suốt đêm, khu nhà bị mất điện cho tới tận sáng sớm. Tối đó, Khoa có một giấc ngủ ngon và yên bình.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"Cháu có một thắc mắc, Kỳ bằng tuổi Lan phải không bà?" - Khang ngắt lười bà Quỳnh đang đọc.

"Ừ chắc là vậy. Nhưng sao cháu lại thắc mắc?" - Bà Quỳnh.

"Chỉ là tự dưng cháu tò mò, cháu có cảm giác rằng Kỳ sẽ nhiều tuổi hơn Lan thôi ạ." - Khang góp ý.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhOn viuen les histories. Descobreix ara