Chương XIII: Lộ Diện (3)

4 0 0
                                    

Đột nhiên, những ánh sáng chói mắt xuất hiện đánh thức Khoa, không gian phía trước trắng xóa. Cơ thể cậu bất động trên chiếc giường đá. Nó không phản ứng lại với những tín hiệu điều khiển. Cảm giác lo sợ xâm chiếm Khoa. 

“Chết tiệt, bóng đè à?” – Khoa thầm nghĩ. Nhưng có điều gì đó không đúng, cậu cảm thấy vậy. Dường như cậu đang đứng chứ không phải nằm hoặc đang nằm trong tư thế đứng. Cậu không biết chắc, mọi giác quan của cậu đều lộn xộn. Đợi một lúc, hình ảnh xung quanh dần hiện ra. Có rất nhiều cái bóng đang di chuyển, nhiều thứ thiết bị được bày kín trong căn phòng. Khoa nghe thấy một giọng nói.

“In ca, tiến ra ngoài”

Cơ thể Khoa tự động bước đi như để đáp lại mệnh lệnh đó.

“Khai báo tình trạng, In ca”

Khoa tự động nói vài thông tin kỳ lạ mà cậu chưa từng biết. Khoa hoảng sợ. Cậu đang không làm chủ được cơ thể.

“Giai đoạn chiếm quyền hoàn tất, chuyển sang giai đoạn hành động” - Khoa.

Sau giọng nói đó, tâm trí Khoa tối sầm lại và bị thứ gì đó kéo vút, sâu vào bên trong một căn phòng vô hình. Khoa không thể di chuyển, đôi chân cậu đã bị chôn vào bóng tối, phía trước mặt hiện lên một ô sáng. Qua đó, Khoa nhìn thấy một phần cơ thể mình bên ngoài. Có một thứ, giống như Khoa hay tâm trí Khoa (?!), đang đứng trước ô sáng, đôi chân nó đồng nhất với bóng tối, nó thay cậu điều khiển toàn bộ cơ thể. Cậu cảm thấy hầu hết sinh lượng của mình cũng đang bị nó chiếm dụng. 

Khoa cố gắng gào thét để nói chuyện với thứ kia. Nó lờ đi. Chỉ khi nguồn sáng duy nhất vụt tắt nó mới quay lại nhìn Khoa. Cậu liền bị chết lặng, cậu run sợ. Trong không gian tối, thứ đó còn đen đúa hơn cả, dáng hình nó giống một con thú đi lại bằng hai chân. Đôi tai nó nhọn, cao dỏng, chiếc mõm nó nhô ra, hai hốc mắt to, đen kịt như bùn và không có gì bên trong. Nó đang cười ngoác miệng. Cái miệng nó rộng, đen ngòm và chạy dài hết khuôn mặt. Thứ đó tiến dần đến chỗ Khoa.

Quá sợ hãi, Khoa hét lớn, cậu bật người ngồi dậy.
____________________

Buổi sáng hôm sau phiên luận tội

Đó là một cơn ác mộng. Cơ thể Khoa ướt đẫm mồ hôi bên trong bộ lốt mèo. Cà tím đã quay trở về. Cậu ta đang ngồi cạnh Khoa.

Khoa vẫn còn sợ hãi bởi một ý nghĩ vừa lóe lên. Cậu sợ rằng có một nhân cách khác đang lẩn trốn bên trong cơ thể mình và nó luôn trực chờ để chiếm lấy quyển kiểm soát. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy Cà tím, Khoa liền cảm thấy yên tâm hơn. Cậu kể ngay cho Cà tím nghe giấc mơ vừa rồi và cả những giấc mơ khác từ khi cậu đến Quỳnh Viên. Chúng đều lạ lẫm và khác thường, giống như những mảng ký ức còn sót lại của thứ gì đó bên trong cơ thể cậu. Chúng đã sớm bị cậu lãng quên. Nhưng giờ đây, tất cả thảy cùng ùa về như những bóng ma làm lung lay tâm trí cậu.

“Liệu có khi nào còn một linh hồn khác đang sống bên trong cơ thể tôi không? Tôi muốn nghe quan điểm của cậu.” Khoa nảy ra ý tưởng đó khi nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi.

“Không thể nào.” Cà tím lắc đầu.

“Vậy những giấc mơ kỳ lạ của tôi là sao?” – Khoa.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora