Chương X: Thất bại hay chiến thắng (10)

18 7 6
                                    

Bên kia cánh cửa là một đoạn cầu thang tối tăm khác, chạy xoắn dẫn xuống căn hầm thứ hai. Nhưng đó không phải vấn đề khó khăn vì Khoa đã có đôi mắt mèo và càng đi thì căn hầm càng phả ra nhiều ánh sáng xanh từ tường của Lục tháp.

Khoa đi xuống từ trần căn hầm. Bậc thang cuối cùng được đặt trên đỉnh của một cột trụ cao khoảng ba - bốn mét, đường kính chừng hơn hai mét. Xung quanh là các cột trụ nhỏ hơn với độ cao khác nhau, đường kính đều khoảng chừng sáu mươi xen-ti-mét. Phía dưới sàn căn hầm có những mũi chông đá nhấp nhô mọc ngược lên, mật độ tương đối dày. Khoảng cách giữa các mũi chông chỉ đủ cho một con mèo nhỏ lách qua.

Khoa vừa bước xuống bề mặt cột trụ dưới chân cầu thang thì trần phía trên liền đóng lại. Khoa bất giác nhăn mặt, cậu có linh cảm rằng mình sắp phải đi tìm chìa khóa một lần nữa. Cậu đứng thừ người, nhìn chăm chăm vào khoảng không mờ tối.

"Có lẽ đây là kho lương thực."

Khoa kết luận vì không ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng của những nơi đổ chất thải.

"Mà kho lương thực thì có cần cẩn trọng tới mức này không? Thế này thì đến chuột còn không mò vào được!" - Khoa cau có, cằn nhằn.

Đột nhiên, có một phiến đá nhô lên từ đỉnh cột trụ nơi Khoa đang đứng. Trên đó có hướng dẫn cách đi qua căn hầm.

Đối diện với Khoa có một cánh cửa, trên cánh cửa có một mặt cầu lõm. Nhiệm vụ của Khoa là tìm ra khối cầu chìa khoá và xếp vào đó để mở được cửa, sẽ có một hộ vệ ngăn cản cậu làm việc này. Trước khi ra khỏi căn hầm, Khoa phải để lại khối cầu. Toàn bộ thời gian để cậu hoàn thành nhiệm vụ là hai mươi tiếng đá kể từ khi phiến đá này nhô lên. Sau thời gian đó, cánh cửa sẽ không mở ra trừ khi có kẻ khác đi xuống và hoàn thành nhiệm vụ tương tự.

"Hai mươi tiếng đá?" - Khoa lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên cậu được biết đến đơn vị đo thời gian này. Tại dòng cuối cùng, phiến đá lưu ý, hộ vệ sẽ xuất hiện khi Khoa di chuyển ra khỏi cột trụ đầu tiên.

"Có ai ở đây không?" - Khoa hỏi lớn. Cậu định tìm hộ vệ của căn phòng để nhờ giúp đỡ nhưng không có ai xuất hiện, hay trả lời. Có lẽ kẻ đó đang ẩn nấp để sẵn sàng gây khó dễ cho bất kỳ kẻ nào tiến lên.

Khoa định đọc lại một lượt hướng dẫn nhưng phiến đá đã ẩn xuống. Sau đó, một tiếng động lớn vang lên giống như hai phiến đá cứng vừa va vào nhau.

"Vậy ra đó là tiếng đá?" - Khoa lẩm bẩm.

Chỉ còn mười chín tiếng đá nữa. Khoa đã liếc nhìn thấy cánh cửa đối diện câụ nhưng không thấy khối cầu chìa khoá. Bên cạnh cánh cửa có một bức tượng mèo lớn làm bằng loại đá quý đặc biệt có thể chứa được sinh lượng. Nó cũng có màu xanh ngọc lục bảo trùng với màu của những khối đá trong căn hầm.

ĐANH!!!

Tiếng đá thứ hai đá vang lên. Mọi thứ vẫn không có tiến triển mới. Khoa ước chừng thời gian giữa hai tiếng đá là một phút, tức cậu chỉ còn mười tám phút. Nếu cứ đứng mãi một chỗ thì sẽ sớm hết thời gian. Vì vậy, Khoa quyết định phải bước ra khỏi cột trụ. Và mỗi bước chân cậu đi, bức tượng mèo đằng xa cũng di chuyển theo. Nó đứng lên bằng hai chân sau, đôi "tay" để lộ bộ móng vuốt sắc nhọn. Nó khiến Khoa có một ý nghĩ vô lý.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now