Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (2)

56 8 2
                                    

Khang lo lắng hơn khi thấy tình trạng không tốt của Tường. Cậu vừa phải chú ý đến cô bạn, vừa phải điều khiển xe máy và vừa phải nhớ đường đi đến cửa hàng hoa. Nhưng cơn mưa làm cho cảnh vật cứ rối bung cả lên. Khang đành phải ngoái người lại phía sau để hỏi Tường:

"Này, tự dưng tôi quên mất lối vào cửa hàng hoa, cậu có nhớ đường không?"

"Có, cậu cứ đi thẳng, mà đi nhanh lên." - Tường nói chậm với chất giọng mệt mỏi.

Cô bạn nhớ như in đường tới Bông Thủy Tiên Nhỏ. Khang thậm chí còn không thấy Tường quay ra nhìn đường nhưng cô bạn vẫn chỉ chính xác những ngõ ngách phía trước mà Khang phải rẽ vào.

Cứ như vậy, một người dám chỉ, một người dám đi, hai người dám tin tưởng nhau.

Dù cho có lơ ngơ vượt qua tất cả các đèn đỏ thì Khang vẫn mất tận ba mươi phút để đến được cửa hàng hoa. Khang mừng rỡ khi thấy tán cây nhân hạnh trong cơn mưa sắp trở thành bão. Cậu lao nhanh về phía đó và vui mừng thông báo cho Tường.

Khang phi xe vào trong hiên. Cậu rìu Tường ngồi xuống chiếc ghế băng bên ngoài cửa hàng. Tường xoay người nằm co ro trên ghế trong khi Khang bấm chuông.

Mãi không thấy ai, Khang đoán rằng Tiên đã đi đâu từ trước.

"Này Tường, chìa khóa cửa đâu?" - Khang lay Tường dậy để hỏi.

Tường chỉ vào chùm chìa khóa Khang đang cầm trên tay. Cậu liền hiểu ra ý. Sau khi thử vài chìa không đúng thì Khang cũng mở được. Cậu vội bế Tường vào trong căn nhà hai tầng phía sau, bỏ lại cơn bão đang ngấu nghiến những cây cổ thụ to lớn, và bỏ lại chiếc xe máy trơ trọi mà đáng ra cậu phải khóa nó cẩn thận.

Nãy giờ, hai mắt Tường vẫn nhắm nghiền, hai má đỏ ửng, đôi tay nhỏ khép lại trước ngực. Người cô bạn mềm mũn như chiếc bánh đúc, đầu tựa vào ngực Khang.

Mất rất nhiều sức để Khang đưa được Tường lên trên tầng hai. Sau khi cởi bỏ áo mưa và đặt Tường ngồi trên giường, Khang đi lấy khăn khô để lau tóc và quấn quanh người cô bạn. Cậu lấy cả máy sấy để sấy khô cho Tường.

"Này, tự lau người đi. Tắm nước ấm xong thì hãy nằm nghỉ. Tôi ra trông cửa hàng." - Khang giục Tường.

Trước khi đi, cậu đã bật máy nóng lạnh và xuống bếp lấy một cốc nước ấm cho Tường. Khang không quên ra ngoài cất xe máy vào trong nhà, đóng cửa hàng rồi quay lại căn bếp để lục lọi xem có thứ gì hữu ích hay không. Cơ thể cậu đã ướt nhẹm, nếu không muốn bị cảm lạnh giống Tường thì cậu cũng phải làm khô người ngay.

Thật may, Khang đã tìm được một chiếc áo phông cũ nát và một chiếc quần đã rách một miếng ở mông, tất cả đều là của con trai. Khang cởi bỏ hết đồ đã ướt để phơi trong nhà vệ sinh, cậu mặc tạm bộ đồ vừa tìm được.

Xong xuôi, Khang đi nấu đồ ấm cho Tường. Trong tủ lạnh có chút rau củ nên Khang quyết định nấu cháo rau củ. Ba mươi phút sau thì có cháo. Tay nghề của cậu không cao nên có thể gọi thành quả thu được là canh gạo rau củ nấu nhừ. Nhưng bù lại, thứ thực phẩm đó rất dễ nuốt.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now