Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (2)

17 7 2
                                    

Sau khi cảnh báo, Cà tím hướng dẫn Khoa dừng việc triệu hiệu năng lực. Để làm được việc đó, Khoa phải nhìn ra dòng sinh lượng đang chảy vào trong cơ thể từ những mảng sinh lượng cô đọng trong không khí. Điều này không quá khó. Xuôi theo dòng chảy đã nhìn thấy, Khoa sẽ tìm được điểm sinh lượng từ bên ngoài hòa với một phần sinh lượng từ linh hồn cậu. Bấy giờ, Khoa phải dừng cung cấp sinh lượng cho khu vực đó bằng cách thu sinh lượng của cậu về linh hồn hoặc cô lập sinh lượng khỏi điểm đó. Cách thứ nhất sẽ đơn giản hơn.

"Sinh lượng trong linh hồn là thứ gắn liền với ý thức. Hiểu một cách đơn giản, cậu phải nghĩ, phải tưởng tượng sinh lượng tụ hết về linh hồn, phải ra lệnh cho nó chảy ngược về linh hồn. Ý chí của cậu càng mạnh mẽ, càng quyết liệt thì chúng sẽ càng nhanh chóng phản ứng lại." - Cà tím chỉ dẫn chi tiết.

Do là lần đầu và chưa thành thạo, phải kiên trì một lúc lâu thì Khoa mới thu được sinh lượng trong cơ thể về với linh hồn. Khi không có nơi để bám vào, sinh lượng từ bên ngoài tuột ra, ngừng chảy vào trong cơ thể Khoa. Cơ thể cậu dần quay trở lại trạng thái bình thường.

"May cho cậu là tôi về kịp đấy nhé! Lần sau đừng có mà tự ý làm vậy!" - Cà tím dặn dò.

Khoa ra hiệu đã hiểu. Cậu cười tươi, chạy lấy đà, rồi bật cao nhảy xuống lòng hồ trong vắt. Mặt nước bên trên tuy im ắng nhưng sâu bên dưới là những con sóng ngầm cuồn cuộn. Chúng đập vào cơ thể Khoa từng đợt. Áp lực nước đem đến cảm giác vừa bí bách vừa thỏa mãn. Khoa thả lỏng người cho chìm xuống để những con sóng cuốn trôi cơ thể cậu quanh lòng hồ. Phía trên, những tia nắng lấp lánh xuyên qua mặt nước trong xanh. Khoa tự nhủ phải ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Khoảng mười lăm phút sau, Khoa lẻn lên bờ. Cậu mặc lại bộ lốt mèo liền thân và định sẽ phơi phóng quần áo của mình. Bỗng cơn buồn ngủ sộc đến, tinh thần Khoa mất dần sự tỉnh táo. Cậu đi vội về phía cái hố nghỉ, nhưng chưa về kịp tới nơi thì cơ thể cậu đã đổ sụp xuống nền cát, cậu như cỗ máy vừa bị tắt nguồn. Trước lúc nhắm mắt, Khoa thấy Cà tím đứng ở gần. Cậu ta chống hai chân trước lên hông, miệng cười ngoác ra.
___________________

Chiều hôm đó

Khoa ngửa đầu lên, vươn mình. Cơ thể cậu sảng khoái, đầu óc đã tỉnh táo.

"Dậy rồi à, ra ăn chiều đi nào".

Cà tím ngồi bệt, tựa mình vào vách hang, ánh mắt nhìn xuống Khoa, hai chân sau dạng ra, phong thái đầy hưởng thụ. Từ trong bóng râm, cậu ta quan sát Khoa đang nằm sấp người ngoài nắng.

"Cảm ơn!"

Khoa đứng dậy, phủi bỏ cát trên người.

"Sao thế?"

Cà tím cười như muốn trêu chọc Khoa.

"Sao cậu không đưa tôi vào trong bóng râm?"

Khoa vùng vằng đi vào.

"Ai mà biết được cậu định làm gì?" - Cà tím lý sự.

"Ờ, đưa đồ ăn đây!"

Khoa ngồi phịch xuống, dựa lưng vào vách hang.

"Thế đã xảy ra chuyện gì nào?" - Cà tím hỏi.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now