Chương X: Thất bại hay chiến thắng (9)

19 6 5
                                    

Vài tiếng sau, Khoa tỉnh lại. Một cơn gió lùa vào đã giúp cậu cảm nhận được tình trạng “trống không” của mình. Khoa giật nảy lên. Cậu túm lấy Cà tím mà quát lớn. Tiếng ồn ào đó đã đánh thức cả Lan.

“Cà tím! Cậu lại để quần áo của tôi ở đâu rồi?” – Khoa.

Bị lôi dậy bất thình lình, Cà tím giật mình, cậu ta trả lời gấp gáp: “Sao? Sao? Cái gì? Quần áo à? À, tôi giặt rồi!”

“Đừng giở trò nữa, mau trả cho tôi!” – Khoa.

“Cậu tự nhìn đi, tôi có nói dối đâu?” – Cà tím vội giải thích.

“Cậu ta nói đúng đấy.” – Lan đứng ở cửa phòng tắm.

Nghe thấy tiếng Lan, Khoa liền vội vàng nấp ra sau lưng Cà tím. Cậu đuổi Lan ra ngoài, sau đó là Cà tím. Ngăn giữa phòng tắm và bên ngoài chỉ là một ô cửa không có cánh nên Khoa vẫn giữ khư khư tấm thảm bên mình.

“Không ai được nhìn vào đâu đấy!” Tiếng Khoa vọng ra.

“Tôi với Lan vào ngay đây!” Cà tím trêu lại Khoa.

Lan vả một phát vào vai và nhắc nhở Cà tím bớt cợt nhả.

Đồ của Khoa vẫn còn ướt và hơi bốc mùi, mặc dù đã được giặt kỹ. Khoa lấy chiếc vòng cổ ra, điều khiển nó tạo thành một sợi dây phơi quần áo để treo các bộ đồ lên. Sau đó, Khoa gọi khối đa diện vào. Cậu lệnh cho nó tự làm nóng rồi tạo hình thành các cánh quạt xoay với tốc độ cao. Luồng gió được tạo ra thổi thẳng về phía mấy bộ đồ ẩm. Khoảng hai mươi phút sau, quần áo mặc bên trong và bộ lốt mèo đều khô cong. Khoa ra lệnh cho khối đa diện dừng lại, tự làm nguội rồi bay trở về bên trong chiếc túi đeo chéo. Khoa thu lại chiếc vòng cổ, mặc hết đồ lên người. Cậu lững thững đi ra.

Lúc này đã quá nhiều giờ so với nửa đêm. Lan, Cà tím và Khoa đều đã tỉnh táo. Bọn họ ngồi lại để bàn bạc cách xử lý Ai ha.

“Nhỡ không phải cậu ta thì sao? Một người nữa lại biết sự việc à?” – Khoa.

“Ai ha đã biết chuyện quyển phả hệ loài mèo bị lấy trộm rồi mà?” – Cà tím.

“Khoa không chỉ có ý đó.” – Lan.

“Quan hệ giữa ba chúng ta sẽ bị tiết lộ!” – Khoa nhấn mạnh.

“Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm, như Ti át thôi!” – Cà tím.

“Ai ha đâu có lối suy nghĩ chín chắn như Ti át. Tôi sợ rằng cậu ta sẽ rêu rao chuyện của chúng ta khắp nơi, mà tôi thì chẳng muốn bị ai chú ý.” – Khoa.

“Thế chúng ta thả cậu ta ra nhá!” – Cà tím.

“Tất nhiên là không.” – Khoa.

“Thế cậu muốn gì bây giờ?” – Cà tím.

“Hay chúng ta bịt mắt cậu ta lại, nhốt vào bao rồi đem đến chỗ khác tra khảo. Như vậy sẽ trông giống như một cuộc bắt cóc và cậu ta cũng không biết chúng ta là ai.” – Khoa đề xuất.

“Tôi đồng ý với cậu. Còn về địa điểm thì sao?” – Lan.

“Tôi nghĩ nên quay về cái hang của chúng ta. Nó vốn rất kín đáo.” – Khoa.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now