Chương VI: Thế giới gốc (5)

40 8 5
                                    

"Cậu phải giúp cậu ta tìm ra cách đọc nó nhé!" - Lan yêu cầu Cà tím.

"Sao phải tìm, các cậu không biết cách đọc sao?" - Khoa thắc mắc.

Điểm mấu chốt nằm ở cấu tạo cơ thể loài mèo mà Lan và Cà tím đang sử dụng. Nó không cho phép họ đọc chính xác, ngay lập tức, bằng miệng từng chữ cái Khoa viết ra, chứ chưa nói đến việc đọc toàn bộ dòng lệnh hay tìm ra cách đọc đúng. Mỗi lệnh triệu hiệu còn chứa đựng nhiều đặc tính âm thanh của loài, phải phát âm với độ chính xác nhất định thì lệnh triệu hiệu mới có tác dụng.

Trong số các loài vật, chỉ có loài người mới tiến hóa cơ thể theo hướng có thể nhanh chóng đọc chính xác các lệnh hiệu triệu. Còn cơ thể của các loài khác chỉ phát triển theo hướng đọc được chính xác lệnh triệu hiệu năng lực của loài mình.

"Vì vậy, loài mèo thường chỉ kêu meo meo, loài chó thì sủa gâu gâu, còn loài người thì nhại lại được tất cả những âm thanh đó." - Lan giải thích.

"Nếu cậu định hỏi tại sao không chuyển linh hồn sang cơ thể con người mà đọc lệnh triệu hiệu, thì dù cho có ở trong thể xác con người, việc điều khiển chuẩn xác giọng nói cũng cần sự tập trung cao độ và mất khá nhiều thời gian luyện tập." - Cà tím giảng giải.

Trong khi đó, cơ thể người sống còn là thứ cực hiếm, cực kỳ phức tạp và việc điều khiển nó sẽ tốn rất nhiều sinh lượng. Đến con người còn phải học cách điều khiển cơ thể trong thời gian dài từ khi sinh ra, còn phải nghỉ ngơi rất nhiều thì mới có sức điều khiển thành thục cơ thể mình.

"Còn để điều khiển thể cơ thể chúng tôi thì đơn giản hơn. Nhờ có thời gian điều khiển thể xác con người mà khi chuyển xác, tôi làm chủ cơ thể này ở mức độ thuần thục luôn ấy! Cho nên, có rất nhiều khó khăn và mọi chuyện không hề dễ dàng!" - Cà tím cười.

"Việc con người có mặt ở thế giới này là điều cực kỳ không thể chấp nhận được, nên cậu đừng hỏi tại sao chúng tôi không lấy cơ thể con người đã có được để sử dụng ở đây! Việc đó là không đáng so với những rắc rối mà nó mang lại." - Lan bổ sung.

"Thôi, say rồi thì đừng hỏi nhiều. Con người được cho là có năng lực trí tuệ mà nói chuyện với cậu xong thì tôi chẳng còn dám chắc điều đó có đúng hay không nữa. Nếu cậu có quyển phả hệ loài người rồi thì phải giữ bí mật. Đừng cho ai biết cả việc cậu là con người nữa đấy, nhớ chưa?" - Cà tím nhắc nhở.

Khoa gật gù tỏ ý đã hiểu.

Lan sẽ dẫn hai cậu bạn tới chỗ Lục tháp, hay cái cây to màu xanh lục để kịp ghi danh đăng ký tham gia cuộc tranh tài. Trước khi xuất phát, Cà tím đi đổi lại một cái xác mèo đực. Lát sau, cậu ta quay về trong hình dạng của một con mèo bengal hay còn được gọi là mèo hổ vằn, với đặc trưng là bộ lông màu nâu có những vằn đen như hổ, chiếc miệng ngắn và đôi mắt xanh mint, sáng. Trông cậu ta chắc chắn, khỏe khoắn, đầy năng lượng.

Đường tới Lục tháp khá dài nhưng rất may Lan biết đường tắt. Trước khi đi, Lan lấy từ chiếc túi màu đen, đeo trên hông ra hai chiếc thẻ loại mới thay cho chứng thực sở hữu thể xác tạm thời của Vương quốc loài mèo. Lan tìm một chỗ thoáng rồi hì hục đục trên hai tấm thẻ. Một chiếc cho Khoa, ghi tên cậu là Ki-oa. Một chiếc cho Cà tím, ghi tên cậu ta là Ca-im. Lan tin tưởng đưa cả hai tấm thẻ cho Khoa cất đi. Vì Cà tím hỏi Lan, Khoa mới biết tên chính thức của cô bạn là Li-an.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now