Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (5)

36 8 6
                                    

"Cậu lì đòn thật đấy, xem ra cậu có kha khá sinh lượng trong người. Để tôi dùng đòn mạnh hơn." - Cà tím.

Cà tím quyết phải đánh bật linh hồn Khoa ra khỏi cơ thể. Cậu ta nén gọn khoảng sáu mươi phần trăm sinh lượng của mình, tạo thành một cây gậy. Rồi Cà tím dùng nó đẩy mạnh vào linh hồn Khoa. Đòn đánh đó tạo ra một sức ép kinh khủng khiến tầm nhìn của Khoa bị tối sầm ngay lập tức, đầu cậu bị choáng mạnh, cả người cậu bay giật về phía sau một đoạn. Khi ánh sáng quay trở lại, khung cảnh tiếp theo làm Khoa vô cùng kinh ngạc.

Một phần linh hồn Khoa đã bị đẩy ra ngoài. Cậu có thể nhìn thấy một phần thân xác vật chất của mình đang bay đi. Và cậu cũng đã nhận ra sự khác biệt khi linh hồn ở bên ngoài và bên trong thể xác: Ánh sáng của thế giới tâm linh hiện ra một cách rõ ràng và đa sắc màu hơn rất nhiều.

Khoa ở trong trạng thái đó khoảng ba giây thì linh hồn bị hút trở về cơ thể. Khoa vẫn cảm thấy choáng váng một lúc trước khi đủ tỉnh táo để ngồi dậy. Cậu vừa dùng hai tay vỗ vào hai bên đầu vừa nói với Cà tím:

"Trời ạ! Choáng váng đầu óc quá! Nhưng trải nghiệm này thật thú vị!".

Cà tím đang ngồi bệt dưới đất, tiếng thở của cậu ta có chút nhọc nhằn.

"Tôi thấy cậu không cần phải vất vả luyện tập chiến đấu bằng sinh lượng đâu, vì linh hồn cậu có sức ì rất lớn, chỉ cần sử dụng thể lực là cậu đã có rất nhiều cơ hội chiến thắng rồi. Đối thủ bình thường sẽ cạn sinh lượng trước khi hạ được cậu. Ngay cả với tôi, dù có dùng toàn bộ sinh lượng thì cũng không chắc là sẽ đẩy được toàn bộ linh hồn cậu ra ngoài." - Cà tím.

"Tức là đánh bại tôi rất khó đúng không, haha."

Khoa thích thú với lời khen của Cà tím.

"Không hẳn, nếu có chiến thuật đúng thì cũng không quá khó. Tôi đang dùng sinh lượng để đấu với cậu. Nếu tôi dùng sức khỏe thì sẽ hạ cậu dễ hơn. Đợi tôi tỉnh táo lại đã rồi sẽ cho cậu thấy."

Cà tím nằm lăn ra nghỉ.

"Cậu giải thích cách của cậu đi."

Khoa tiến tới nằm cạnh Cà tím.

"Thì là triệu hiệu năng lực để đập cho thể xác của cậu tơi bời hoặc dùng cách cuối..."

Cà tím từ từ nhắm mắt.

Khoa ngồi bật dậy bắt Cà tím nói tiếp bằng được.

"Lúc nãy tôi đã dùng sinh lượng để đẩy linh hồn cậu ra khỏi thể xác. Nguyên lý của việc đó là giữ thể xác ở yên một chỗ rồi đẩy linh hồn ra. Chút nữa tôi sẽ cho cậu thấy tôi lôi thể xác cậu ra khỏi linh hồn. Nguyên lý là giữ linh hồn cậu ở một chỗ để ngăn cho nó đi theo thể xác, rồi dùng sức lôi thể xác cậu tách ra khỏi linh hồn. So với việc đẩy linh hồn cậu đi thì giữ cho nó đứng im chắc sẽ dễ hơn, vì linh hồn cậu rất ì. Hoặc tôi sẽ dùng đòn kết hợp."

Cà tím nói nửa chừng khiến Khoa càng bị tò mò.

"Đòn kết hợp!" - Mắt Khoa sáng lên.

"Ờ. Đánh cho thể xác cậu bầm dập, đầu cậu choáng váng quay cuồng. Não cậu suy yếu thì liên kết giữa não và linh hồn cũng sẽ bị yếu, rồi tôi sẽ lôi thể xác cậu ra khỏi linh hồn. Hết rồi đấy, tôi chỉ biết có nhiêu vậy thôi."

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now