Chương X: Thất bại hay chiến thắng (11)

12 7 9
                                    

Căn phòng phía sau cánh cửa chỉ lớn vừa đủ cho vài người đứng. Ở chính giữa của nó là một cầu thang xoắn chạy vòng quanh một cột trụ cao, dẫn thẳng xuống căn phòng khác. Căn phòng đó có hai tượng mèo to lớn đứng thẳng bằng hai chân sau, ở hai bên cầu thang. Chúng ngửa mặt lên, chân trước của hai bức tượng dơ cao chống lấy trần.

Để hạn chế tác động tiêu cực của trạng thái chiến đấu, Khoa hạ mức sử dụng sinh lượng xuống trạng thái bình thường rồi ngồi nghỉ ở giữa cầu thang. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đã thấm mệt vì cuộc vui đêm hôm trước và vì cơn đói ở hiện tại. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Khoa lơ là cảnh giác. Cậu chẳng thể mong đợi một khoảng lặng giữa một trận cuồng phong. Và đúng như thế, chưa đầy hai phút sau, thử thách của căn phòng đã bắt đầu.

Những bậc thang bất ngờ bị gập xuống, bậc thang trên nối liền bậc thang dưới, biến chiếc cầu thang thành cầu trượt. Cơ thể Khoa tăng tốc đột ngột, trôi xuống phía dưới. Chân cậu giống như đang bị một sợi dây vô hình buộc lấy, lôi đi. Khoa trợn tròn mắt, chỉ kịp kêu "hứ" một tiếng nhỏ, tay cậu vô thức ôm lấy cột trụ ở giữa, phổi cậu như bị rút mất không khí, nó không kịp hít vào. Mấy giây sau Khoa mới ý thức được rằng cậu phải làm gì đó.

Tay Khoa vẫn bám chặt lấy cột trụ để không bị văng ra ngoài. Thế nhưng, tốc độ của Khoa vẫn không giảm được là bao. Da tay cậu quá trơn để có thể đóng vai trò như một cái má phanh. Đúng lúc đó, Khoa bỗng nhớ ra bàn chân đá của con mèo hộ vệ. Cậu liền dùng hai chân giữ chặt nó rồi ấn mạnh xuống mặt sàn. Tiếng hai mặt đá ma sát với nhau kêu rít, ghê răng, nhưng cơ thể Khoa đã trượt chậm dần, rồi dừng hẳn trước khi bị văng xuống hồ nước bên dưới.

Khoa thở phào nhẹ nhõm.

Ở cuối cầu thang là một trụ đá nhỏ, nhô lên cao, xung quanh mênh mông nước. Khoa bò đến rìa trụ đá, ngó xuống, khuôn mặt thất thần của cậu in mờ trên mặt hồ. Từ dưới đáy của nó, một chiếc cốc chứa đầy nước được một trụ đá khác đẩy lên trước mặt Khoa. Cùng lúc đó, bên dưới đáy hồ xuất hiện một cánh cửa. Khoa đoán rằng thử thách lần này là uống nước hoặc bơi lội. Khả năng lặn và uống nước của Khoa đều rất tốt, nhưng cậu không biết nước ở đây có vấn đề gì không. Trước hết, Khoa phải tìm cách kiểm định. Cậu phải xem hướng dẫn của căn phòng, nhưng lại không thấy nó.

Khoa liếc nhìn chiếc cốc và cánh cửa bên dưới đáy hồ. Cậu đoán rằng cánh cửa đó là đường ra duy nhất. Khoa rón rén chạm nhẹ vào mặt nước. Không có chuyện gì xảy ra nên có thể tạm suy đoán rằng nước trong hồ an toàn, tức là Khoa có thể lặn xuống và mở cánh cửa. Khoa liền cởi bỏ bộ lốt mèo, đặt nó trên trụ đá rồi từ từ bước xuống. Khi nước ngập đến giữa ngực thì Khoa gặp phải một lực đẩy mạnh, hướng lên làm cả cơ thể cậu nổi trên mặt nước. Mặc cho Khoa có nỗ lực đến đâu thì cơ thể cậu cũng chỉ chìm được đến cổ.

Cảm thấy không ổn, Khoa đổi phương pháp, cậu chuyển sang tư thế cắm đầu lặn xuống. Nhưng ngay khi vừa chạm môi vào nước, Khoa đã giật ngược đầu lại và từ bỏ ý định đó. Khoa nhanh chóng trèo về chỗ cũ. Miệng Khoa mặn đắng, nồng độ muối trong nước quá cao. Nồng độ muối cao làm cho trọng lượng riêng của nước hồ lớn hơn trọng lượng riêng của cơ thể. Kết quả là Khoa bị lực đẩy Ác-si-mét đẩy lên.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now