Chương IX: Tranh tài (5)

24 7 8
                                    

Khác với Lục tháp, tháp thi đấu được xây dựng bằng những phiến đá bình thường. Toà tháp được thiết kế rỗng như ống nước, ở giữa là một sân đấu rộng nền đất. Xung quanh tường tháp từ dưới lên trên là khán đài giống như nhà hát để khán giả có thể quan sát trận đấu. Tháp không có trần. Nó xuyên qua mặt đất và thông tới tận bầu trời phía trên. Lối kiến trúc này vừa hỗ trợ cho việc cung cấp ánh sáng, vừa giúp lưu thông không khí cho không gian của thành phố bên dưới lòng đất.

Khán đài của tháp thi đấu vẫn đang trống trải, mặt đất còn sạch sẽ, gọn gàng. Khoa dám chắc buổi lễ khai mạc vẫn chưa bắt đầu. Cậu vui mừng trong lòng như vừa vượt qua được một thử thách. Nó cũng khó khăn như một vòng thi. Nếu không từng sống ở đây thì có lẽ các đấu thủ đã bị loại ngày từ trước khi cuộc tranh tài được bắt đầu.

Khoa ra lệnh cho khối đa diện quay vào bên trong chiếc túi trên vai. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm cậu mèo xiêm nhưng không thấy. Khoa tiếp tục phải tự tìm chỗ khai báo. Cũng may, ở đây chẳng ai thích nói chuyện với ai. Như vậy, Khoa sẽ ít bị làm phiền và dễ dàng che giấu thân phận.

Khoa lần theo chân tháp cho đến khi tìm được cửa đi ra bên ngoài. Các thí sinh đã vây kín xung quanh. Khai báo xong vẫn còn thời gian, cậu tranh thủ đi tìm Cà tím và ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Tòa tháp thi đấu được đặt phía sau và chếch sang phải so với Lục tháp. Có một con sông ngầm chảy ngang qua thành phố, chia cắt một bên là hai tòa tháp tráng lệ, yên tĩnh và một bên là khu dân cư sầm uất, lộn xộn. Một nhánh sông tách ra chạy thành hình số tám bao quanh Lục tháp và tháp thi đấu, rồi lại hợp dòng như cũ. Dòng sông đã tạo thành một con hào lớn tự nhiên, bất khả xâm phạm.

Các ứng viên tham gia thi đấu rất đa dạng, từ vóc dáng, ngoại hình, giống loại cho đến phong cách ăn mặc. Tuy trang phục ở đây chỉ đóng góp một phần nhỏ trong nhận thức về thời trang nhưng chúng lại thể hiện sự giàu có, tầng lớp và tính hữu dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Vừa đi loanh quanh Khoa vừa đọc lại một lượt nội quy và thể lệ thi đấu. Đúng như Lan nói, không có quy định cấm mang thêm vũ khí hay công cụ hỗ trợ. Khoa thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào.

Sắp đến giờ thi của vòng một, lòng Khoa lại cồn cào lo lắng. Nhưng cậu không thể bỏ lỡ chỉ vì Cà tím, cậu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi của mình trên khán đài và chiêm ngưỡng buổi khai mạc. Vòng một sẽ thi kiến thức, các ứng viên sẽ ngồi luôn tại khán đài trên các tầng để làm bài. Lúc này, họ đã vào sẵn vị trí, quay mặt ra phía trung tâm của tòa tháp.

Cuối cùng Khoa cũng được nhìn thấy Lan. Lòng cậu mừng rỡ. Lan đang đứng cạnh một con mèo to lớn. Nó lớn hơn hẳn so với Lan và hầu hết đấu các đấu thủ. Con mèo đó có bộ lông dài màu xám, phần ngực rộng có lông mọc xung quanh thành hình tròn như bờm sư tử, đôi mắt nó có màu xanh lá hơi ngả vàng, nét mặt nó nghiêm nghị và hơi cau có một cách tự nhiên. Nó luôn tỏ ra điềm tĩnh và thoải mái nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, kiêu sa, quý tộc. Sự kết hợp của tất cả các đặc điểm ấy khiến Khoa liên tưởng đến một chú mèo rừng Na Uy.

Khoa nhận ra một chi tiết đặc biệt để khẳng định đó chính là Vua mèo - cha của Lan. Phía trên đầu ông ta có một chiếc vương miện đang bay lơ lửng. Nó sẽ luôn đi theo mỗi khi Vua mèo di chuyển. Chiếc vương miện đó có màu đen, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng màu vàng, trên ba đỉnh nhọn phía trước của nó có gắn ba viên đá quý hình oval, hai viên ở ngoài màu xanh lục và một viên ở trung tâm màu vàng. Chiếc vương miện gần giống với mô tả trong bức bích họa ở phía trên mái vòm của quảng trường trung tâm thành phố.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя