Chương VIII: Bạn mới (8)

24 7 4
                                    

"Không thể phủ nhận." Hoàng chầm chậm lên tiếng.

"Không thể phủ nhận, cây ngân hạnh của chúng ta ngày càng đẹp." Cũng là Hoàng, nhưng chưa đầy một giây sau. Cậu ta chẳng thể bỏ được cái thói cợt nhả. Nhưng lần này cái tính cách ấy đã giúp mọi người tạm quên đi những suy tư. Họ cùng hướng sự chú ý về phía tán cây ngân hạnh.

"Đúng là không bõ công chăm sóc." - Tường.

"Hy vọng vẻ đẹp của nó sẽ không làm chúng ta thất vọng." - Tiên.

Khoa chẳng muốn hiểu vấn đề của bọn họ. Quả thực, cây ngân hạnh vào mùa Thu rất đẹp, rất cuốn hút, đặc biệt là khi nó được tắm mình dưới ánh sáng. Khi đó, nó như một tác phẩm nghệ thuật, một hiện thân của sự yên bình. Những tâm hồn ngắm nhìn cây ngân hạnh mùa Thu sẽ luôn nhận được niềm vui và sự an tĩnh.

"Ai đã trồng cây ngân hạnh này vậy ạ? Cháu đã tìm hiểu một chút, nó vốn là loài cây ôn đới mà bà?" Khang quay ra hỏi bà Quỳnh.

"Khó khăn lắm mới trồng được đấy, không phải ai cũng làm được đâu." - Tường trả lời ngoa ngoắt.

"Có nhiều người đã đồng lòng trồng nó. Để sống tốt và trở nên đẹp đẽ, nó cần nhiều quyết tâm và tình cảm của mọi người." - Bà Quỳnh.

"Sau này cháu cũng muốn trồng một cây thật to trước cửa nhà. Mong rằng bà và các bạn có thể giúp cháu ạ." Khang gãi đầu cười. Mọi người cùng quay sang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật sao? Cậu có biết rằng quả của cây cái có mùi rất khó chịu và còn có độc nữa không? Nhỡ cậu trồng phải cây cái thì sao?" - Tiên.

"Tôi đoán là mình chịu được. Tự dưng tôi lại có khao khát muốn trồng được một cây ngân hạnh. Haha." - Khang thừa nhận.

Lại một câu trả lời nữa của Khang làm thay đổi bầu không khí. Bà Quỳnh chăm chú nhìn cậu như muốn thấu hiểu suy nghĩ lạ lùng vừa rồi. Tường, Tiên và Hoàng thì nhìn nhau. Bọn họ không nói gì cho đến khi Hoàng lắc đầu.

"Ờ. Chúng tôi sẽ giúp. Nếu cậu đủ điều kiện, có thể người ta sẽ để cho cậu một cây." - Tường.

Chẳng biết người ta là ai mà Khang vẫn rất vui sướng. Tiếng cười của cậu ngô nghê. Mọi người cũng cười theo. Mặc dù tính khí của Tường hơi khó ưa, nhưng Khang biết rằng Tường là người đáng tin và cô bạn sẽ không nuốt lời.

Ăn tối xong, Khang nhận lấy trách nhiệm rửa bát trước khi rời đi. Bông Thủy Tiên Nhỏ là ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn trong con ngõ. Nó lan tỏa sự ấm áp tới không gian đìu hiu xung quanh.

Hôm nay, bà Quỳnh lại ra tiễn cậu như hôm trước. Khang mỉm cười, vẫy tay chào bà Quỳnh. Bà lão vẫn đứng bên ngoài dõi theo hình dáng của cậu. Đi được một đoạn, xe của Khang đột nhiên bị rung lắc vì có ai đó vừa nhảy lên yên sau.

Tim Khang tưởng như đã rụng xuống con đường vắng vẻ. Cậu quay người lại, may mắn thay đó là Hoàng. Cậu ta luôn nghĩ ra những trò quái quỷ để trêu đùa người khác.

"Cậu làm gì vậy?" - Khang cau mày.

"Hôm nay tôi sang nhà cậu ngủ ké. Mai tôi sẽ gọi cậu dậy sớm, rồi sang cửa hàng gọi Tường đi mua đồ. Chiều mai là diễn tập rồi đúng không?" Hoàng cười nhăn nhở. Cậu ta chỉ thông báo như vậy chứ không định hỏi ý kiến của Khang.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now