Chương XII: Đụng độ lần hai (4)

9 2 3
                                    

Khi đã chuẩn bị xong, Ti át được dẫn đến một chỗ rồi mới quay trở về thảo nguyên cỏ dưới chân ngọn núi đá, nơi xây dựng hầm ngục của Hội đồng tại Vương quốc loài chó. Ti át vẫn bị bịt kín người trong quá trình di chuyển. Không biết có phải vì bị bịt kín như vậy hay không mà Ti át đã hoàn toàn mất dấu căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ sau khi cậu ta rời khỏi đó.

Tại thảo nguyên cỏ, Ai ha nói lời tạm biệt: “Kể ra, đời cậu cũng hơi xui, vậy nên chúc cậu may mắn lần này.”

“Vâng! Trước khi cậu đi tôi có điều muốn hỏi.” – Ti át đáp lại.

Ai ha vui vẻ đồng ý.

“Thủ lĩnh chỉ cần đeo chiếc vòng đá cho tôi và ra lệnh là được. Sao còn phải thuyết phục?” – Ti át.

“Không dễ như cậu tưởng đâu, và cậu thấy đấy, chúng tôi cũng đang phải nỗ lực gấp đôi, từng chút một. Cậu không thể tạo ra một thế giới thịnh vượng nhưng cư dân ở đó lại có niềm tin đối kháng hay có lý tưởng đối kháng với thứ mà thế giới đó theo đuổi. Chúng tôi muốn thuyết phục cậu và những cư dân tương lai tin vào lý tưởng của chúng tôi, tin rằng chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.” – Ai ha cười.

"Những kẻ ở tầng lớp trên cao thì sao, họ sẽ luôn chống đối." - Ti át.

"Rồi họ sẽ quen dần thôi, như cách tầng lớp dưới đã quen với sự chèn ép của tầng lớp trên mà quên mất rằng họ cũng có thể phản kháng." - Ai ha

Ti át gật đầu. Cậu ta đã cảm thấy thỏa mãn.

Đã đến lúc Ai ha phải rời đi, Ti át sẽ một mình bước tiếp. Nhìn từ trên cao, cơ thể Ti át lọt thỏm như một chấm đen trong biển cỏ cuồn cuộn. Cậu ta đã chọn cho mình một lý tưởng riêng, cậu ta lặng lẽ quay đầu và bước ngược hướng với bạn bè của mình trên chặng đường phía trước.

Khi đi tới hang đá ở lưng chừng núi, nơi đoàn quân của Vua chó đã nghỉ lại lúc trước, Ti át ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo kịch bản, cậu ta đã rất cố gắng để thoát ra khỏi căn cứ của tổ chức đánh cắp quyển phả hệ, tức là Ti át phải đang ở trong trạng thái gần như cạn kiệt sức lực. Leo núi quả là một cách tốt để bổ sung cho lớp vỏ ngụy trang của cậu ta. 

Tuần tự, bước đầu tiên của kế hoạch sẽ là Ti át lấy lòng tin của Vua chó, bước thứ hai sẽ là lấy quyển phả hệ loài người và bước thứ ba là dụ Khoa đến nơi mai phục. Cậu ta nhẩm đi nhẩm lại một lần nữa rồi hành động. Ti át vừa di chuyển vừa ngước cổ lên nhìn. Khi đã đảm bảo rằng bản thân đang nằm trong tầm quan sát của lính gác trên tháp canh thì cậu ta mới diễn vở kịch.

Lính gác chạy xuống kiểm tra ngay khi nhìn thấy Ti át đổ gục trên nền đất. Họ đưa cậu ta về hầm ngục và báo cáo sự việc với Vua chó. Ông ta lệnh cho quân lính đưa Ti át đi nghỉ. Những vết tích trên cơ thể và một linh hồn yếu ớt khiến cậu ta trông như vừa mới trải qua một trận chiến gay cấn. Ai cũng tin như vậy. Bây giờ, Ti át chỉ việc nằm ngủ và tận hưởng đoạn đầu của vở kịch. 
____________________

“Cậu ta vẫn chưa tỉnh sao?” – Vua chó hỏi.

“Vâng. Tôi cũng mong rằng cậu ta sẽ sớm khỏe lại ạ.” – Khoa.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now