Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (6)

28 7 5
                                    

"Chứ không phải vì cậu sợ bị chửi là ngu à?" - Cà tím.

Lan đập một cú đau điếng vào đầu Cà tím. Cậu ta ôm đầu, kêu ré lên.

"Lúc tỉnh lại, tôi đã rất quý và mong muốn Kỳ sẽ trở thành bạn bè thực sự của tôi. Nên tôi cũng không cho Kỳ biết về gia đình mình. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, bạn bè mà không biết gì về gia đình của tôi thì sẽ chơi với tôi thoải mái hơn, lâu hơn, sẽ không ... biến mất đột ngột. Nhưng rồi Kỳ vẫn biết." - Lan.

"Nghe như cậu không có bạn bè nào khác ngoài Kỳ nhỉ?" - Khoa.

"Gần như là vậy. Với thân phận hoàng tộc, tôi bị kiểm soát chặt chẽ về chuyện bạn bè, hoặc bạn tôi sẽ luôn 'không thực sự là bạn', họ chỉ giống như kẻ bề dưới mà thôi." - Lan.

"À, vì thế mà cậu có cái thói tùy tiện và thô lỗ." - Cà tím.

"Muốn tôi đập cho cậu phát nữa không?" - Lan quát Cà tím.

"Kỳ đã bao giờ đưa cậu về nhà chưa? Sao Kỳ lại đến đây?" - Khoa.

"Rất lâu sau khi chơi với nhau, tôi có hỏi nhưng Kỳ không biết gì nhiều về gia đình mình. Có thể Kỳ đã được gieo mầm, phát triển và chuyển hóa ngay ở đây mà không được đưa về thế giới riêng của thực vật. Có thể Kỳ cũng được gieo mầm ở ngay bên cạnh cây cha mẹ. Nếu vậy, hoặc là cha mẹ Kỳ đã bỏ đi hoặc đã được đưa về thế giới thực vật hoặc đã bị chặt, bị nhổ đi trước khi đến được giai đoạn chuyển hóa cuối cùng." - Lan ngập ngừng.

"Ôi! Thật sao?" - Khoa tỏ ra ngạc nhiên.

"Những chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng tôi không hỏi thêm. Khi đó, Kỳ nói rằng cậu ấy mới có nhận thức, các sinh vật ở đây đều khác Kỳ rất nhiều, nên Kỳ gặp không ít khó khăn để hòa nhập. Sau đó, Kỳ được thầy nhận nuôi. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện gia đình vì tôi sợ Kỳ sẽ thấy tủi thân." - Lan dừng lại.

Cả ba cùng im lặng và hướng ánh nhìn về phía cái cây có quả đỏ.

Lan tiếp tục kể: "Sau này tôi đã rất xấu hổ vì từng muốn chặt bỏ cái cây kia. Tôi đã không biết rằng nó còn có nhiệm vụ phải tạo thêm nhiều sinh mệnh mới, và có thể có một cái cây khác đang cần được nó che chở. Ừmmm..."

Lan ngập ngừng một chút.

"Nhìn chung, mỗi sinh vật đều có một câu chuyện, một cuộc sống, một mục đích tồn tại, không thể vì thù ghét cá nhân mà tiêu diệt lẫn nhau. Nếu vẫn có thể chung sống dưới một bầu trời, thì chúng ta nên tôn trọng nhau và cùng tận hưởng cuộc sống. Đó là một trong những bài học mà tôi học được từ cha và Kỳ".

Lan còn kể thêm, đây vốn là nơi cô bạn thường đến để gặp Kỳ. Vì cái hang có địa hình phù hợp, lại rất kín đáo nên nó bị chiếm dụng làm căn cứ bí mật của bon họ.

Kết thúc câu chuyện, Lan thu gom lại hạt của những quả đã ăn. Lan định sẽ gieo chúng ở khắp những nơi mà cô bạn đi qua. Trước khi ra về, cô bạn dặn dò Khoa và Cà tím thêm vài điều. Ngày mai, Lan sẽ đích thân đến đây huấn luyện cho Khoa.

"Cậu ta biến mất ngay khi vừa bước chân vào đường hầm! Chắc là vì cậu ta đen quá." - Cà tím lầm bẩm.

Khoa và Cà tím nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại luyện tập. Hết trưa đến chiều, dưới sự hướng dẫn của Cà tím, Khoa tiếp tục rèn luyện kỹ năng sử dụng sinh lượng, cũng như rút ngắn thời gian "khởi động" trạng thái nhận thức sâu tới linh hồn hay trạng thái chiến đấu. Còn việc triệu hiệu năng lực cơ bản của loài mèo vẫn không có tiến bộ, Khoa vẫn không thể đọc đúng lệnh triệu hiệu.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now