Chương V: Kẻ được lựa chọn (2)

51 9 4
                                    

Khoa làm rất nhiều món ngon từ thịt lợn và cá. Các món ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, chúng tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Khoa vô cùng đắc ý với cậu lính mới khi thấy đôi mắt lấp lánh của cậu ta.

Khoa đã tưởng rằng hôm nay sẽ có một bữa trưa vừa ý nhưng hai cô chủ đã thông báo rằng sẽ vẫn dùng bữa ở khoảng sân phía trên cửa hàng, còn Hùng và Khoa sẽ ăn ở dưới. Khoa giữ lại khẩu phần vừa đủ cho mình và cậu nhân viên giao hàng mới đến, cậu đem phần lớn số đồ ăn còn lại ra ngoài.

Như mọi ngày, Khoa vẫn chọn sẽ dùng bữa trưa dưới gốc cây dã hương, nhưng hôm nay có thêm Hùng. Cả hai vừa thưởng thức, vừa ngắm nhìn khu vườn giữa xanh mướt.

"Này, nhìn bộ dạng của cậu, tôi đoán là cậu đã được nghe chuyện chỗ này bị ma ám rồi đúng không?" - Khoa hỏi chuyện.

"Thật vậy á! Nhưng.... nếu là thật thì cũng không có gì ghê gớm lắm."

Hùng trả lời với vẻ thản nhiên. Khoa không nghĩ rằng một người nhút nhát lại có thể nói ra những lời đó.

"Kể cho mà nghe, tôi từng chạm trán với một con mèo đen to, đôi mắt đỏ ngẩu như máu. Con mèo ma đó tấn công tôi để cướp một quyển sách tuyệt đẹp có khả năng phát sáng đấy!" - Khoa ba hoa để trêu Hùng.

"Quyển sách phát sáng á. Ở đây có quyển sách như vậy sao?"

Hùng quay sang hỏi. Đôi mắt cậu ta mở to.

"Ừ có đấy!" - Khoa khẳng định.

"Thế nó đâu rồi? Cho tôi xem thử với." - Hùng hỏi tò mò.

"Tiếc là bây giờ tôi không biết nó ở đâu, chắc là bị ai đó cướp mất rồi."

Khoa tiếp tục kể câu chuyện tưởng tượng của mình.

"Trời ơi, sao cậu lại để mất chứ!" - Hùng bỗng thốt lên.

"Cậu bị làm sao thế! Cậu không sợ con mèo đen to, có đôi mắt đỏ ngầu à?" - Khoa cũng thốt lên đầy thắc mắc.

"Nếu cậu còn sống thì đương nhiên nó không có gì đáng sợ rồi. Cậu đã kể chuyện quyển sách cho Lan và Kỳ chưa?"

Hùng cởi mở và mạnh dạn hơn khi đã quen.

Khoa suy nghĩ rồi bịa ra lý do: "Tôi... tôi sẽ tự mình tìm lại quyển sách đó rồi mới báo cho họ sau. Cậu không được nói với họ đâu đấy."

Khoa vốn chỉ định trêu Hùng nhưng vẻ mặt của cậu ta lại khá nghiêm túc. Bỗng nhiên, Khoa không muốn Hùng biết chuyện cậu ta đang bị trêu.

"Một mình cậu thì không tìm được đâu, để tôi giúp cậu." - Hùng đề nghị.

Khoa bất ngờ với lời đề nghị của Hùng. Cậu ngỡ rằng cậu ta chỉ là một tên nhát cáy nhưng hóa ra cậu ta lại khá gan dạ.

"Được thôi."

Khoa chấp nhận lời đề nghị. Hùng hứa sẽ đến gặp cậu để giúp cậu tìm lại quyển sách quý giá đó.

"Hahaha!"

Khoa cười sảng khoái bởi sự thú vị, nghĩa hiệp mà ngô nghê của Hùng.

[Hoàn thành] Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt