Chương X: Thất bại hay chiến thắng (7)

14 6 5
                                    

Khoa có cảm giác cậu đã hỏi không đúng câu hỏi, có một cơn bão đang cuộn trào trong lòng Ti át. Tuy vậy, nếu không hỏi rõ thì Khoa sẽ không yên tâm, vì Ti át đã biết được quan hệ không bình thường giữa Lan, Khoa và Cà tím.

“Vậy cậu đang tiếp tục công việc của gia đình?” – Khoa.

“Đúng vậy. Tôi sẽ chứng minh cho nhà vua thấy ngài đã sai khi trục xuất gia đình tôi ra khỏi Lục tháp!” – Ti át.

“Tôi đã nghe thấy cậu trao đổi với một kẻ trong tổ chức tự nhận là đã ăn trộm quyển phả hệ loài mèo. Cả hai đang lên kế hoạch ăn trộm tiếp quyển phả hệ loài chuột!” – Khoa.

“Cậu có nhìn thấy tôi không?” – Ti át.

“Không. Nhưng tôi nghe được tại vườn cây của cậu, ngoài tôi và cậu ra, còn ai biết chỗ đó nữa?” – Khoa.

Ti át thở dài rồi im lặng. Cậu ta có điều khó nói.

“Còn một kẻ nữa…” – Ti át.

“Tôi tưởng cậu chỉ nói cho mình tôi biết!” – Khoa.

“Tôi chưa từng nói vậy. Tôi chỉ bảo tôi không muốn chia sẻ khu vườn cho ai khác.” – Ti át.

“Vậy có bao nhiêu kẻ biết chỗ đó?” – Khoa.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết một kẻ khác là Ai ha. Từ lâu rồi, khi cậu ta chưa biến mất, có thể nói đó là khu vườn chung của chúng tôi. Cả hai đều có cùng hoàn cảnh nên tôi đã chia sẻ khu vườn cho cậu ta.” – Ti át.

Câu trả lời làm Khoa rơi vào trầm tư. Hóa ra, Ai ha cũng biết khu vườn đó. Cậu ta còn có nhiều điều đáng ngờ hơn Ti át, nhất là lại hay dò xét Khoa.

Lan quay ra hỏi ý kiến của Khoa. Dựa theo lời khai của Ti át, Khoa kết luận được rằng Ti át không phải là kẻ đã lấy trộm quyển phả hệ loài mèo. Vậy nên, Khoa và Lan thả Ti át ra.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.” – Lan lên tiếng trước.

“Cũng không bất ngờ. Hoàng gia vẫn luôn hành xử như vậy.” – Ti át bình thản nhận xét. Dù Lan có hơi cáu nhưng cô bạn biết mình đã sai.

“Vậy kẻ bị tình nghi bây giờ là Ai ha?” – Khoa.

“Đúng, nhưng làm sao chứng minh được? Chúng ta không thể làm theo cách như đã làm với Ti át. Những chuyện này cần phải giữ bí mật.” – Lan.

Không khí bỗng chùng xuống.

“Kết quả điều tra không có gì sao?” – Khoa.

“Không.” – Lan.

“Tôi vừa nghĩ ra thêm một khả năng. Liệu có thể do chính nội bộ Vương quốc loài mèo làm không? Nếu do nội bộ loài mèo thực hiện thì đúng là khó có thể tìm ra dấu vết khác thường.” – Khoa.

“Sao cậu lại nghĩ rằng có kẻ phản bội trong Vương quốc?” – Lan.

“Có vài kẻ làm tôi khó chịu và cũng không thể loại trừ khả năng đó!” – Khoa.

“Ờ. Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của Vương quốc loài chó để điều tra về dấu vết mùi. Hy vọng sẽ có phát hiện mới.” – Lan.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now