Chương V: Kẻ được lựa chọn (8)

54 8 3
                                    

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ? Mấy đứa thấy sao?"

Bà Quỳnh dừng kể truyện, tất cả đã ăn cơm xong. Không ai có thắc mắc, ngoài Khang.

"Vậy là mỗi lần muốn nhìn thấy quyển phả hệ loài người thì Khoa phải uống rượu hả bà?" - Khang hỏi bà Quỳnh.

"Có phải bợm nhậu đâu mà uống rượu mãi được!" - Tường nhanh miệng.

"Rồi họ sẽ có cách thôi." - Bà Quỳnh.

"Việc triệu hiệu năng lực của một loài diễn ra như thế nào ạ?" - Khang.

"Khi cháu đọc đúng lệnh triệu hiệu thì cơ thể cháu sẽ biến đổi để có những đặc điểm đặc biệt. Ví dụ như mọc thêm lông vũ, người nhẹ và có thể bay chẳng hạn." - Bà Quỳnh cười.

"Cà tím cũng đến trái đất từ thế giới gốc, vậy cũng phải có thứ gì đó giúp cậu ta mở được cổng không gian chứ ạ? Sao cậu ta không mở cổng không gian cho cả ba luôn ạ?" - Khang thắc mắc.

"Nhưng mục tiêu trước mắt của cậu ta là phải tìm bằng được quyển phả hệ loài người. Còn Lan thì cho rằng phải tìm được quyển phả hệ thì mới có đủ sinh lượng để mở cổng không gian. Quan điểm của họ giao nhau ở chỗ phải đi tìm quyển phả hệ trước tiên. Không ai hỏi Cà tím là cậu ta có mở được cổng không gian hay không, nên cũng có thể Cà tím có cách, hoặc không." - Bà Quỳnh giải thích.

"Cháu cảm thấy Lan vẫn rất ghét con người. Làm sao mà Lan có thể tin tưởng Khoa, rồi kể cho cậu ta mọi thứ và thậm chí còn như đang nhờ cậy vào cậu ta nữa ạ?" - Khang.

"Đúng là vậy! Nhưng người ta làm một việc đúng đắn vì đó là việc đúng đắn chứ đâu phải vì họ thích hay ghét ai, đúng không? Mặc dù Khoa không ưa Lan nhưng cậu ấy vẫn lo lắng và đã đến Quỳnh Viên để xem có chuyện gì với Lan và Kỳ hay không, cậu ấy vẫn chăm sóc Lan khi ốm. Vì thế, chẳng có lý gì để Lan không thể tin tưởng Khoa. Việc Lan kiên nhẫn giải thích cho Khoa còn thể hiện rằng Kỳ rất quan trọng với cô ấy." - Bà Quỳnh.

"Vâng ạ."

Khang gật gù.

"Theo cháu thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?" - Bà Quỳnh.

"Tùy thuộc vào bà chứ ạ. Nhưng cháu nghĩ là bà sẽ để mọi chuyện ổn thôi ạ." - Khang cười.

"Vậy à."

Bà Quỳnh cười tít mắt, sảng khoái.

Sực nhớ ra chuyện gì đó, Khang vội mở điện thoại lên. Cậu hoảng hốt khi nhận ra chỉ còn mười lăm phút nữa là vào ca học của mình.

"Trời ơi, cháu lại sắp muộn học rồi!" - Khang thốt lên.

Khang hỏi đi nhờ xe. Hôm nay, Hoàng nhanh nhảu xung phong. Cậu ta phóng đi như bay, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã có mặt ở trường. Vẫn như mọi khi, bàn đầu sẽ để trống cho những người đến muộn. Khang và Hoàng vào trước, Tường vào sau. Cả lớp rúc rích cười. Hoàng bị đẩy ra ngồi ở giữa Tường và Khang. Ai đó đã đặt thêm biệt danh cho cậu ta là Hoàng nước mắm. Họ trở thành bộ ba bún đậu - nước mắm - mắm tôm vì lúc nào cũng dính lấy nhau.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now