Chương VI: Thế giới gốc (1)

60 9 3
                                    

Nơi nào đó bên ngoài trái đất

"Báo cáo! Đội thứ nhất không tìm được quyển phả hệ loài người, nhưng chúng tôi phát hiện ra, hình như lũ chống đối đã tìm được kẻ có thể tiếp cận quyển phả hệ đó. Chúng tôi đã bắt được một đứa trong số bọn chúng. Còn nhiệm vụ của đội thứ hai đã thành công, họ đang mang quyển phả hệ đó đến cho ngài."

"THẤT BẠIIII"

Một khoảng nghỉ trống trải.

"Các ngươi có biết ta đã phải đợi bao lâu thì mới có thể tìm được vị trí của quyển phả hệ loài người không? Lũ ngu! Mau nghĩ cách lấy quyển phả hệ loài người và mang kẻ có linh hồn được lựa chọn về đây cho ta!"

"Thưa ngài! Khi chúng tôi quay lại thì bọn chúng đã biến mất, không còn dấu hiệu sinh lượng của quyền phả hệ loài người ở đó. Có thể... chúng đã đi sang thế giới gốc."

"Chết tiệt! Còn không mau đi tìm chúng!"

"Rõ thưa ngài."

"Khoan! Làm trong âm thầm. Không được để bọn chúng chú ý, phải để bọn chúng có cảm giác rằng mình đang được an toàn. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ xử lý cả lũ."

"Còn về kế hoạch kia, đừng làm ta thất vọng! Giờ thì biến đi!"

"Đã rõ!"

Những tiếng rít chói tai trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp hang động. Từng toán quân lũ lượt tỏa ra khắp các hướng như những đàn chó săn. Chúng có cơn thèm khát cháy bỏng và những mục tiêu buộc phải thực hiện.
____________________
Ở một nơi khác ngoài trái đất

"Thưa ngài, tôi đã bí mật kiểm tra theo mệnh lệnh, không có bất kỳ dấu vết nào trong căn phòng."

"Không thể nào!"

"Thưa ngài, tôi đã kiểm tra rất kỹ!"

"Cho điều tra bí mật toàn bộ vương quốc ngay lập tức, gọi Li an về đây ngay cho ta! Các ngươi không được tiết lộ chuyện này cho đến khi ta ra lệnh."

"Rõ, thưa ngài!"

"Còn nữa, báo Sa-ru theo dõi kỹ những biến đổi sinh lượng của vương quốc"

"Rõ, thưa ngài!"
_____________________
Ở bên rìa của một vương quốc

Khoa tỉnh dậy. Người cậu nằm sấp trên nền đất, miệng cậu khô rát, đầu cậu choáng váng, các khớp trên cơ thể cậu đau nhức như đã bị tháo ra và vừa được ráp lại. Xung quanh cậu u tối, mọi thứ bị che phủ bởi những bụi cỏ cao và một màn sương thấp. Cảnh vật này trông khá quen, dường như cậu đã thấy ở đâu đó.

Trí nhớ của Khoa liên kết ngay tới cơn ác mộng về con thú to lớn với đôi mắt sáng rực muốn truy sát cậu. Sự bất an nhanh chóng tìm đến Khoa. Cậu chẳng biết được cơn ác mộng nào đang thực sự chào đón mình phía trước. Khoa lật người lại, lần mò trong bóng tối. Cậu cố gắng tìm kiếm những người bạn của mình.

Không thấy ai, Khoa hơi hoảng sợ. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện có thứ gì đó đang ẩn nấp và rình rập mình. Với tất cả sức lực còn lại, Khoa vùng dậy, đứng lên, đầu cậu vượt ra khỏi ngọn cỏ một chút.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now