Chương VII: Vì các cậu, vì chúng ta (10)

22 7 4
                                    

Đó là lá của cây ngân hạnh. Khang không nhớ đã đặt nó ở đây từ lúc nào. Cậu cũng chẳng muốn tốn công suy nghĩ, cậu đặt chiếc lá xuống bàn rồi trở về giường. Đầu óc cậu trống rỗng và vẫn tỉnh táo trong hơn một tiếng nằm yên sau đó.

Cuối cùng, cậu chọn ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ. Ở thành phố sẽ luôn có những người tập thể dục buổi sáng. Họ hình thành một cộng đồng lành mạnh và mang lại cảm giác an tâm cho nhau. Và không gian sống ở thành phố cũng thật hạn hẹp, Khang chẳng ngờ rằng cậu lại bắt gặp Hoàng đang tập thể dục trong khu công viên ở gần nhà mình. Cậu ta tham gia tập dưỡng sinh với các ông bà, cô chú, vẻ mặt Hoàng thư thái khác hẳn với những lúc ở cửa hàng và trên trường lớp.

Khang không định ra chào hỏi nên cậu chạy rẽ sang hướng khác, dù sao công viên cũng không nhỏ. Nhưng bất ngờ hơn, Khang lại thấy Tường và Tiên đang chạy tới từ phía trước. Cậu chưa sẵn sàng tâm lý để giao tiếp với họ, và nhỡ đâu có ai trong lớp nhìn thấy thì cuộc sống của cậu lại thêm phần phiền phức.

Với ý nghĩ đó, Khang quay đầu ngay để rẽ vào một lối đi nhỏ bên sườn của công viên. Chẳng ngờ, cậu lại gặp bà Quỳnh, Diên và Miên đang đi bộ cùng nhau. Lần này thì Khang không kịp chuyển hướng. Diên đã nhìn thấy cậu. Nó nhảy cẫng lên chỉ tay về phía Khang làm bà Quỳnh cũng chú ý. Bà lão liền vui mừng vẫy tay chào. Khang chỉ còn biết miễn cưỡng chạy ra chỗ họ. Dù sao đây vẫn là lựa chọn tốt hơn so với việc gặp Tường, Tiên và Hoàng.

"Chào bà, ba bà cháu đi tập thể dục sớm thế ạ?" - Khang hỏi thăm.

"Ừ. Hôm nay là ngày tập thể dục của cửa hàng." - Bà Quỳnh trả lời.

Mỗi tuần một lần, tất cả nhân viên của Bông Thủy Tiên Nhỏ sẽ chọn một buổi sáng để dậy sớm đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Hoạt động này đã trở thành một nét "truyền thống" đặc trưng ở cửa hàng. Vì Khang có vẻ không thích và cũng mới tới làm việc nên bà Quỳnh chưa đề nghị Khang tham gia. Tuần này, Hoàng đã đề xuất địa điểm là tại công viên gần nhà Khang. Vì vậy, sáng nay mọi người đều có mặt tại đây.

"Cháu thường dậy sớm đi tập như vậy à?" - Bà Quỳnh.

"Dạ không, sáng nay cháu gặp một giấc mơ không tốt nên không ngủ lại được ạ." - Khang trả lời.

Khang không cảm thấy quá ngần ngại, cậu khá thoải mái khi nói chuyện với bà Quỳnh. Hai bà cháu vừa trò chuyện linh tinh vừa tập vài động tác tại chỗ cho tới khi trời hửng sáng. Khang chào bà lão để về trước và cũng để tránh gặp mặt những người khác.

Sau khi tắm gội, Khang đạp xe tới trường. Sáng nay, cậu có tiết học, chiều thì được nghỉ. Khang bước vào lớp với tinh thần dễ chịu hơn mọi ngày, hôm nay cậu không bị ai trêu. Cậu đến sớm và tự tin chọn chỗ ngồi ở chiếc bàn cuối lớp. Đặt chiếc cặp lên mặt bàn làm gối, Khang đánh một giấc để bù lại thời gian phải dậy sớm.

Khi mở mắt ra, Khang đã thấy Hoàng ngồi bên cạnh, cậu ta nhe nhởn cười. Lúc này, cả lớp đã đến gần đủ trừ Tường, lát sau cô bạn mới vào. Tường lóng ngóng một lúc, chỉ còn lại chỗ ngồi kế bên Khang còn trống, Tường đành chọn chỗ đó. Ánh mắt cả lớp dõi theo Tường cho đến khi cô bạn ngồi xuống vị trí đã được sắp đặt sẵn. Chẳng ai bảo ai, những tiếng cười cứ ri rỉ từ trong đám đông. Các bạn trong lớp đều tránh chỗ Khang để cho ba người bọn họ ngồi cùng với nhau. Quả là một tập thể đoàn kết. Khang chỉ biết thở dài đón nhận sự sắp đặt tinh nghịch này. Cậu bất lực, úp mặt xuống chiếc cặp để tiếp tục nằm ngủ cho đến khi giảng viên bắt đầu giờ dạy.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now