Chương XII: Đụng độ lần hai (8)

10 2 2
                                    

"Giá như hồi đó tôi biết được cậu chẳng ngầu gì cả mà chỉ đáng thất vọng như bây giờ thì tôi sẽ tự mình đi qua cánh cổng đó.” – Lan lườm Ti át.

“Cậu hối hận à?” – Ti át.

Ti át cảm thấy vừa vui vừa khó xử. Thật tiếc vì Lan lại nhận ra cậu ta khi cả hai đang ở trong tình cảnh này.

“Không, tôi không hối tiếc vì đã kết bạn với cậu khi đó. Cậu bây giờ đã không còn là bạn của tôi trong những ngày đó nữa rồi.” – Lan. 

Sau khi Ti át biến mất không một lời báo trước, Lan đã nhiều lần tự hỏi tại sao cậu ta lại không chơi với Lan nữa. 

Có phải do mình là công chúa, có phải do Ti át sợ Vua mèo sẽ trách phạt cậu ấy?” – Lan hồi bé đã từng nghĩ như vậy. Cô bạn đã chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích của Ti át.

Cuộc sống cứ vậy trôi đi, Lan lớn lên và dần quen với việc chỉ có một mình. Rồi Lan gặp Thầy và Kỳ, cô bạn bắt đầu đảm nhận những nhiệm vụ của Vương quốc, gặp những bạn bè mới, đến thế giới loài người và gặp rắc rối. Lan không ngờ rằng cả hai lại nhận ra nhau trong hoàn cảnh này. Lan thật sự không chấp nhận được cậu bạn năm đó của mình lại thay đổi nhiều đến vậy.

“Cuộc sống không phải là bất biến. Thời gian đã trôi đi rất nhiều rồi. Tôi của bây giờ đã không còn là tôi của ngày trước mà cậu biết, thậm chí tôi của ngày hôm nay và ngày mai cũng đã không còn là một. Nhưng mặc cho có thay đổi đến đâu, vẫn có những thứ bất biến để có thể nói rằng tôi cũng là tôi, là ai đó. Một trong những điều ấy chính là cậu, cậu là bạn của tôi, vì cậu là bạn tôi nên tôi mới là tôi, là ai đó không phải một thứ mông lung. Vì vậy, lần này mong cậu có thể giúp đỡ và tin tưởng tôi.” – Ti át tìm cách thuyết phục Lan.

Lan giữ im lặng một lát. Sau cùng, cô bạn vẫn kiên quyết: “Cậu là bạn tôi nhưng con đường cậu đi lại ngược hướng với tôi. Tôi mong cậu có thể tin tưởng và giúp đỡ tôi tiến bước trên con đường của mình”. 

Lan hít một hơi thật sâu. Cô bạn giữ bản thân thật điểm tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Ti át. Đôi mắt Lan lấp lánh như kim cương, có một sự cương quyết không thể phá vỡ. Ti át hiểu ra cậu ta không thể thuyết phục được cô bạn mình. Hai bọn họ chìm vào im lặng. Tâm trí Ti át tràn trề thất vọng. Cậu ta nỗ lực thêm một lần nữa trước khi rời đi.

“Việc tôi làm thì có gì sai?” – Ti át phân bua.

“Không sai? Vậy cậu đã xin phép chủ nhân của những quyển phả hệ chưa?” - Lan hỏi vặn lại.

“Những kẻ đứng đầu sẽ không chịu hiểu cho tôi, bọn họ là những kẻ muốn duy trì cái trật tự thế giới đang cần phải thay đổi. Tôi cần một cuộc cách mạng để xây dựng thế giới mới tươi đẹp hơn”. – Ti át.

“Bọn họ? Ý cậu là bao gồm cả tôi đúng không?” – Lan.

“Không. Cậu vẫn luôn biết lắng nghe hơn.” – Ti át.

“Lắng nghe những điều đúng đắn! Xin lỗi nếu tôi đã khiến cậu hiểu lầm rằng tôi là một kẻ dễ dãi, ai nói gì cũng nghe.” – Lan mỉa mai.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now