Chương IV: Sự khởi đầu (1)

71 8 3
                                    

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2017

Tại một cửa hàng cây xanh

Qua khung cửa kính của Cửa hàng cây xanh Quỳnh Viên, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên đang nhảy cẫng lên vui mừng. Đó là Khoa, nhân viên mới được tuyển vào ngày hôm nay.

Tháng trước, Khoa đỗ đại học. Ngày lên đường xuống Hà Nội, mẹ dúi cho cậu vài triệu để tự lo liệu. Cả đời bà chỉ luẩn quẩn bên Khoa và ngọn đồi nơi hai mẹ con sinh sống, thế nên, bà không có đủ can đảm đi xuống thủ đô cùng cậu, rồi một mình quay về.

Ngược lại, Khoa vốn là một chàng trai hiếu kỳ, điềm tĩnh và có chút bản lĩnh. Sự khó khăn và hoang dại của núi đồi đã nuôi dưỡng lòng gan dạ trong cậu, khát khao thay đổi đã nuôi dưỡng động lực trong cậu. Cậu luôn háo hức muốn được bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài.

Với hành trang giàu có đó, chàng trai Hà Minh Khoa đã một mình lên đường đi nhập học. Khi xuống thành phố, kế hoạch đầu tiên của Khoa là đi tìm trường, tìm chỗ ở và tìm công việc để trang trải cuộc sống. Hai việc đầu tiên không làm khó được cậu, còn để tìm được một công việc phù hợp thì lại không dễ dàng.

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng Khoa cũng được Cửa hàng cây xanh Quỳnh Viên nhận vào làm việc. Cậu có được công việc đầu tiên chỉ sau màn giới thiệu thông tin cá nhân cơ bản và trả lời vài câu hỏi khác. Có lẽ, điều mà họ thật sự mong chờ ở một chàng trai miền núi là sức vóc khỏe mạnh, sự trung thực và, có lẽ là, cả kiến thức chăm sóc cây cối.

Cửa hàng cây xanh được điều hành bởi hai cô chủ trạc tuổi Khoa. Cô bạn tóc dài tên Kỳ. Tính Kỳ dịu dàng, yêu thích việc chăm sóc cây cối và có vẻ là người hiểu chuyện. Cô gái tóc ngắn tên Lan, tính tình có chút cục cằn, dễ cáu giận. Từ ngày đầu đi làm, Khoa đã bị Lan mắng tới tấp nhiều lần. Sau này cậu mới biết hóa ra Lan là bạn học cùng lớp với mình.

Qua một thời gian, Khoa nhận thấy công việc tại Quỳnh Viên cũng không mấy bận rộn, vì cửa hàng có quy mô nhỏ, lại thường vắng khách. Thu nhập chính của cửa hàng đến từ việc mua bán trực tuyến. Vậy nên, đôi khi Khoa sẽ phải tự mình đi giao sản phẩm.

Thời gian đầu, Lan phải chở Khoa đi cùng để làm quen, hoặc nếu không, cửa hàng sẽ đưa đồ cho một cậu nhân viên giao hàng ruột. Sau này, Khoa được Lan dạy đi xe máy để đỡ việc cho Lan. Nhờ có những trận chửi muối mặt, cuối cùng, Khoa cũng thi được bằng lái xe và có thể tự đi lại quanh các ngõ ngách, phố phường.

Cuộc sống của Khoa ở Quỳnh Viên cứ tiếp diễn như vậy mà không có chuyện gì quá khó chịu, trừ việc cậu hay bị Lan bực dọc, xích mích vô cớ. Không hiểu sao Lan rất không ưa cậu, đến nỗi còn lôi kéo cả Kỳ không dùng bữa cùng cậu. Trong khẩu phần ăn của mình, Khoa thường không có món mặn.

Ngược lại, Kỳ vẫn luôn dịu dàng, thi thoảng cô bạn sẽ hỏi xem Khoa có thấy điều gì kỳ lạ tại Quỳnh Viên hay không? Hay có gặp chuyện gì khó chịu không? Những lúc như vậy, Khoa thường chỉ cười và bảo Kỳ không phải lo cho cậu.

Nhưng thật ra, Khoa có quan tâm đến một chuyện, đó là những lời đồn đoán về nơi này.

Vào một buổi chiều muộn, cả Kỳ và Lan đều đang đi giao hàng chưa về, có một bà cụ hàng xóm, vóc dáng thấp, nhỏ đã đến nói chuyện với Khoa khi cậu đang quét sân. Chân tay bà ta run rủi, đôi mắt đã mờ đục, khuôn mặt bà ta gượng gạo như vô hồn. Nói bà ta và Quỳnh Viên là hàng xóm nhưng cũng cách nhau mấy ngôi nhà. Bà cụ đó sống một mình, cả tuần có khi chỉ ra ngoài một lần.

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhWhere stories live. Discover now