Chương XI: Luận tội (1)

14 5 2
                                    

Buổi sáng đầu tiên sau bữa tiệc, Vua mèo cho phép các chuyên đội được nghỉ ngơi trừ một vài quân lính phải trực để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết. Tận dụng cơ hội này, Cà tím, Lan và Khoa cùng quay về hang động bí mật để tra khảo Ai ha.

Tới nơi, Khoa ra lệnh cho khối đa diện đưa Ai ha ra giữa bãi cát. Sức nóng của khối đa diện khiến cơ thể cậu ta vã đầy mồ hôi và lộ rõ vẻ mệt nhọc. Cà tím khuyên Khoa nên dừng việc phạt lại để Ai ha có sức trả lời. Nhưng sau đó, Ai ha vẫn kiên quyết không chịu khai khiến Lan mất kiên nhẫn. Cô bạn vả vào cơ thể Ai ha liên tục.

"Dừng lại, như vậy là đủ rồi!"

Cà tím kéo Lan đi khi Ai ha đã ngất. Khoa ra lệnh cho khối đa diện tách hai bọn họ ra.

"Dừng lại? Hắn ta chỉ có giá trị khi hắn ta khai ra sự thật mà thôi, bằng không thì việc hắn ta sống hay chết, tôi đều không quan tâm!" - Lan nổi nóng với Cà tím.

"Sao tự dưng cậu lại bị kích động như vậy?" - Cà tím.

"Không phải tự dưng, mà tôi vẫn luôn cáu tiết. Kể cả khi bị phạt, hắn ta vẫn ngoan cố không khai ra thông tin. Trong lúc đó, cả chủng tộc của tôi vẫn đang bị đe dọa bởi nguy cơ có thể bị tận diệt. Còn Kỳ thì bị bắt đã bao lâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn nhớ cách chúng đối xử với chúng ta khi ở Quỳnh Viên không? Chúng coi thường cái chết và chẳng quan tâm đến sinh mệnh của ai. Nếu hắn ta đã quyết tâm không nói gì thì sự tồn tại của hắn có nghĩa lý gì chứ? Chẳng phải chúng ta nên trừng trị một tên như hắn hay sao?" Lan thật sự đang mất bình tĩnh. Đôi mắt cô bạn trợn to, lồng ngực căng phồng. Sức kiềm chế của cô bạn như quả bóng bay liên tục được bơm đầy bởi những cảm xúc tiêu cực. Khi đến điểm cực hạn, quả bóng liền vỡ tung và cơn giận dữ được giải phóng.

"Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh. Ít nhất cũng nên giao hắn ta cho Vua mèo hoặc Hội đồng xử lý. Hơn nữa, hắn ta cũng đang là thủ lĩnh của một chuyên đội." - Khoa khuyên can.

"Giao hắn ra rồi sao? Cậu có từng nghĩ đến việc mối quan hệ giữa ba chúng ta có thể bị nghi vấn, thân phận và mục đích cậu xuất hiện ở đây cũng sẽ bị nghi vấn? Cậu có từng nghĩ đến chuyện đó hay không? Tôi để mất Kỳ là quá đủ rồi!" - Lan quát lại Khoa.

Tất cả cùng im lặng nhìn Khoa. Cậu chợt nhận ra các bạn vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu trong khi họ cũng đang phải làm những việc khác.

"Vậy, tiếp theo cần làm gì?" - Cà tím.

"Tôi nghĩ có một kẻ có thể giúp chúng ta." - Khoa.

"Là ai?" - Lan.

"Ti át." - Khoa.

Câu trả lời của Khoa gợi mở một tia hi vọng. Cậu khẳng định rằng giữa Ti át và Ai ha phải từng có một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu không, Ti át đã không chia sẻ về khu vườn bí mật cho Ai ha biết.

Lan không định tham khảo thêm ý kiến của Cà tím. Cô bạn lập tức quay đầu, mở một vết nứt không gian quay trở về Lục tháp. Ti át đang chuẩn bị đồ ăn cho đám quân lính thì bị Lan gọi lôi đi. Thấy cô bạn có vẻ vội vàng, dứt khoát, Ti át cũng không phản kháng. Đến một góc khuất, Lan quay ngoắt lại, áp sát cậu ta. Cô bạn dùng ánh nhìn nghiêm nghị tra hỏi: "Tôi có việc phải nhờ cậy đến cậu. Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Ánh dương dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ